Khi tấm vải phủ được họa sĩ Trịnh Tuân kéo xuống, bức tranh Mùa thu trầm lặng (A quiet autumn) hiện ra dưới vòm cây của khu vườn Ơ kìa Hà Nội hồi đầu tháng 11. Đó là tác phẩm sơn mài mới của ông, được vẽ để chuẩn bị cho triển lãm sơn mài Những ký ức tĩnh lặng vừa khai mạc chiều 4.9 tại nhà triển lãm Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
“Trong tranh tôi vẽ mùa thu với những tán cây, và khu vườn rất nhiều cây này là nơi tôi giới thiệu tác phẩm đầu tiên”, họa sĩ Trịnh Tuân khi đó nói.
Mùa thu trầm lặng là tác phẩm khi nhìn vào đó có thể thấy nhiều điều thật Trịnh Tuân. Một nhân vật với đôi môi dày thật dày như đang vừa xúc động vừa không muốn thốt ra những tâm tư ẩn chứa. Mái tóc với khối phồng rất muốn nổi loạn. Những vòm cây với nhiều đốm sáng và khoảng trống.
Tác phẩm có bề mặt mịn lạ lùng của sơn mài với bảng màu hầu như không có gì chung với sơn mài truyền thống. Tất cả cho thấy Trịnh Tuân rất biết tiết chế cảm xúc để chạm vào cái duyên dáng ở tầng sâu của không gian, nhân vật. Ông cũng rất giỏi việc tạo ra những hòa sắc dường như lặng lẽ mà vẫn mang đến nỗi hân hoan, sự bất ngờ.
“Tôi thích vẽ tâm tư hơn là dạng thức hoạt động. Tôi cũng mê truyền tải sự duyên dáng yêu kiều qua lối vẽ ẩn dụ. Nếu sơn dầu có thể cho biểu đạt rất rực rỡ, nhịp điệu nhanh cho chuyển động, thì sơn mài bị lộ trình kỹ thuật bó lại. Mỗi ngày một lớp, điều đó không cho phép mô tả những điều quá sôi động”, ông tâm sự.
Tâm tư, ẩn dụ của ông Tuân được biểu đạt qua nhiều hình tượng lặp đi lặp lại, đó là những vòm cây, mái tóc, ngôi nhà, những đốm sáng… Ông vẽ rất kỹ những góc Hà Nội với nhiều sắc thái khác nhau. Ở đó, vườn cây trong đô thị, hồ Gươm, phố cổ được ông vẽ đi vẽ lại từ sớm tinh sương, khi rực nắng, khoảnh khắc đèn trang trí bật sáng tới lúc trăng khuyết trăng tròn.
Trịnh Tuân không bỏ sót một vườn cây, góc hồ Gươm ở bất kỳ thời điểm nào. Bằng cách đó, ông tả được tâm trạng con người, sức biểu cảm của không gian trong vô số trạng thái. Chúng đa dạng đến nỗi, ý tứ đến nỗi Những ký ức tĩnh lặng cho cảm giác của một album đời người dài dằng dặc.
Hòa sắc sơn mài trong Những ký ức thầm lặng đúng là một đời người đi tìm màu của ông. Nếu Đào Hải Phong được nhận diện với bảng màu tương phản, Nguyễn Quốc Huy có hòa sắc ghi mờ, Thành Chương rất cầu vồng, thì hòa sắc trong tranh Trịnh Tuân luôn có những bảng màu riêng, độc lập cho từng tác phẩm.
Ông dùng bảng màu vàng phối tím để kể câu chuyện mùa thu trầm lặng. Ngoại ô có màu trời tím đục nhưng ở xa xa lại ánh lên sắc xanh cổ vịt. Nỗi nhớ mùa đông tràn lên màu xanh xám điểm sắc vàng quỳ. Chúng ngân lên những bối rối khó tả.
Bảng màu này cũng cho thấy kỹ thuật màu rất cao của Trịnh Tuân. Khi sơn mài truyền thống dường như chỉ xoay quanh đỏ và đen mun thì ông đã bứt phá với cách pha trộn màu linh hoạt. Chưa kể, các lứa sơn với thành phần khác nhau, sự gây rối của thời tiết và độ ẩm, thách đố của lớp màu dày mỏng cũng thách đố nếu muốn làm chủ bảng màu. Tông màu trong tranh Trịnh Tuân với những lam, lơ, tím… đã mang lại tính đương đại cho sơn mài Việt Nam.
Với Những ký ức tĩnh lặng, nhiều tâm tư của ông được phơi bày. Đó thực sự là cơ hội để công chúng trong nước có thể cảm nhận một phong cách tạo hình riêng của ông.
Sau lần triển lãm cách đây hơn 20 năm, giờ ông mới trở lại. Khó tính khi lựa chọn gallery, ông Tuân chỉ triển lãm ở nước ngoài. Đó là nơi các gallery tổ chức việc chọn tranh, giới thiệu tranh rất bài bản chứ không chỉ bán tranh đơn thuần. Lần tổ chức này, ông và curator Phạm Long đã tự mình chuẩn bị mọi việc.
Họa sĩ Trịnh Tuân hiện là giảng viên tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội. Ở tuổi 59, ông gắn bó với chất liệu sơn mài đã 30 năm. Chính vì thế, tại Những ký ức tĩnh lặng, ông cũng chọn treo 30 tác phẩm sơn mài qua nhiều năm sáng tác. Ông cũng là người đã tổ chức nhóm nghệ sĩ mỹ thuật Đông Nam Á (ASIA Art Link). Mỗi năm, nhóm này đều có triển lãm luân phiên ở các nước trong khu vực.
Dưới đây là những tác phẩm góp mặt trong triển lãm Những ký ức tĩnh lặng của họa sĩ Trịnh Tuân:
|
|
|
|
Bình luận (0)