Ký ức thầm kín nhất của đàn ông là tiểu thuyết thứ tư của Mohamed Mbougar Sarr, một nhà văn người Senegal, viết tiếng Pháp, được một nhà xuất bản nhỏ - Philippe Rey, xuất bản hồi tháng 8 tại Paris. Và vào thứ tư 3.11 vừa qua, nhà văn sinh ở Dakar này đã giành được một trong những giải thưởng văn chương danh giá nhất của nước Pháp.
Nhà văn Mohamed Mbougar Sarr và tác phẩm đoạt giải thưởng danh giá của nước Pháp
Mohamed Mbougar Sarr bắt đầu viết lách từ khi ở tuổi 24. Theo báo Pháp Libération, nếu đi sâu vào tác phẩm Ký ức thầm kín nhất của đàn ông, có thể nhận ra việc Mohamed Mbougar Sarr viết một cách hài hước, về lịch sử quan hệ giữa châu Phi với phương Tây. Bên cạnh đó là niềm ao ước xen lẫn sự sợ hãi đã gắn kết người châu Phi và người da trắng. Nhưng sự hấp dẫn của tác phẩm này là do nó giống một bộ phim kinh dị - vừa thật vừa không, và dựa vào lịch sử.
Mohamed Mbougar Sarr trở thành nhà văn đầu tiên của châu Phi cận Sahara được vinh danh với giải thưởng văn chương danh giá nhất của Pháp: Giải Goncourt |
FBNV |
Nhà văn Mohamed Mbougar Sarr từng tâm sự với tờ Libération rằng, anh muốn viết về câu chuyện giữa châu Phi và châu Âu, và cũng để cho mọi người biết rằng những cây bút châu Phi cũng không thua gì những cây bút da trắng.
Nói chung, trong Ký ức thầm kín nhất của đàn ông, một cuốn tiểu thuyết mà nhà văn người Senegal đã đi tìm một đồng hương trong tưởng tượng. Tiểu thuyết đã tạo ra tranh cãi ở Pháp. Đó là tình yêu đối với tiếng Pháp, nhưng lồng trong đó lại là sự lên án gay gắt chủ nghĩa thực dân kiểu Pháp.
Cụ thể hơn, trong Ký ức thầm kín nhất của đàn ông, Mohamed Mbougar Sarr viết về Diégane Latyr Faye, một nhà văn trẻ người Senegal sinh sống ở Paris. Vào năm 2018, Diégane đã bị choáng khi phát hiện ra cuốn Mê cung của con người, xuất bản năm 1938. Câu chuyện về cuốn sách bí ẩn này khiến anh ta tò mò. Sau đó, nhân vật chính của Mê cung của con người - T. C. Elimane, người được cho là "nhà thơ Rimbaud da đen", đã biến mất sau một vụ bê bối nổi đình nổi đám do anh ta gây ra.
Nhà văn - nhân vật Diégane liền đặt cho mình nhiệm vụ truy tìm kẻ đứng sau câu chuyện của cuốn Mê cung của con người, mà anh cho là một kiệt tác. Vì vậy anh đã lần theo bước Elimane - "nhà thơ Rimbaud da đen", từ Senegal, nơi anh được sinh ra, đến Buenos Aires (Argentina), qua Amsterdam (Hà Lan) rồi quay lại Paris.
Đơn giản vậy thôi. Vấn đề là văn phong, việc trình bày câu chuyện một cách hấp dẫn của Mohamed Mbougar Sarr khiến ban giám khảo giải Goncourt năm nay cùng các nhà sách và độc giả phải xiêu lòng.
Theo báo Pháp Le Monde, có thể xem Ký ức thầm kín nhất của đàn ông như một tuyên ngôn về tình yêu đối với văn chương và nghề cầm bút, mà nó cũng bắt nhịp với thời đại. Qua từng trang sách, thấy rõ sức mạnh của ngôn từ và cả ngôn ngữ khoa trương của Mohamed Mbougar Sarr.
"Cũng phải nói ngay, tiểu thuyết này là một tác phẩm tuyệt vời, một viên ngọc quý của tay nghề viết lách mê hoặc lòng người; nó như nâng người đọc lên và đeo đuổi họ", nhà báo Marianne Payot bình như thế trên tạp chí Pháp Express. Còn Valérie Marin, cây bút phê bình văn chương của tạp chí Pháp Le Point thì viết: "một cuốn tiểu thuyết xuất sắc".
Bìa tác phẩm Ký ức thầm kín của đàn ông |
Trong khi đó, theo Marie-Laure Walckenaer, phụ trách truyền thông của nhà xuất bản Philippe Rey, tiểu thuyết của Mohamed Mbougar Sarr không thu hút được sự quan tâm của những nhà sách ngay lập tức. Tuy nhiên, vì một số nhà báo ca ngợi nó quá nên giờ thì nhà sách nào cũng bày bán cuốn tiểu thuyết của nhà văn da đen này. Marie-Laure Walckenaer cho biết thêm, khi in lần đầu tiên thì chỉ được 5.000 bản, còn bây giờ thì nó đã được tái bản nhiều lần, "với số lượng phát hành hôm nay đã lên đến 30.000 bản", trong khi tiểu thuyết Ký ức thầm kín nhất của đàn ông của Mohamed Mbougar Sarr chỉ có 448 trang.
"Anh ấy đang nói với tôi. Elimane đang nói với tôi. Tôi biết rõ anh ấy đang nói về điều gì. Và đó là lý do tôi bám vào giọng nói của anh ấy. Và tôi, cũng như bạn hôm nay, bắt đầu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, anh ấy ở đâu, đã từng đi những đâu, những gì anh ấy đã làm, đã sống và đau khổ như thế nào mà bị che giấu. Một người như thế không biến mất như thế. Mà cũng có thể chớ. Có thể mọi người đều có thể biến mất. Nhưng ai lại có thể tin chuyện biến mất không để lại dấu vết? Bốc hơi tuyệt đối? Tôi không tin. Tôi vẫn không tin chuyện đó. Phải có một sự hiện diện nào đó chớ, sau mỗi lần ra đi. Có lẽ thậm chí sự hiện diện thực sự của con người và đồ vật sẽ bắt đầu sau mỗi cuộc lìa xa. Có lẽ ngay cả sự hiện diện thực sự của chúng chỉ bắt đầu sau khi biến mất? Bạn có nghĩ vậy không?". (Trích đoạn Ký ức thầm kín nhất của đàn ông, tr. 211, Ngọc Trân dịch)
Bình luận (0)