Bộ quần áo lính của anh
em đã gói rất kỹ cả những chiếc lá khô
em dán băng dính, em buộc dây len
hẹn với lòng mình không mở ra.
|
Không mở
nhưng ba mươi tháng tư thì em bóc ra xem
mảnh vải dù và màu xanh áo lính
góc rời rợi rừng Trường Sơn
mép suối nguồn không còn bom rải thảm
những kỷ vật cá nhân không có ở bảo tàng
vẫn rải thảm nỗi buồn trong lòng thời gian
những hy sinh vô danh - người lính
những khóc cười hôm nay
vẫn ẩn hiện dấu chân lầm lũi
người đi tìm xương cốt đồng đội
gia tài mở không có gì!
nếu kê khai tài sản
những vết thương xưa khép kín
kỷ vật nằm ở bảo tàng lòng mình không chết
dù ai quên và chưa quên
dù dán vào mở ra
kỷ vật vẫn thức giấc mầu nhiệm…
Bình luận (0)