Sau khi mọi người tự định hướng xong, tôi mời họ mở mắt ra và quan sát xung quanh. Chắc bạn đã hình dung ra được trước mắt mình là hình ảnh gì rồi. Có 100 người trong khán phòng thì có không ít hơn 99 hướng tây!
Ai đúng? Ai cũng cho là mình đúng. Và ai cũng nghi ngờ về khả năng đúng của mình.
Vì sao? Vì ai nấy đều định hướng dựa trên sự phỏng đoán chứ không có cơ sở nào cả. Lúc bấy giờ, tôi khẳng định rằng, tôi là người duy nhất đủ tư cách xác định đâu là hướng tây vì tôi đang cầm trong tay một chiếc la bàn đã được kiểm định về độ chính xác.
Nếu xem cuộc đời là một hành trình dài thì sao nhiều người trong chúng ta vẫn chưa có la bàn định hướng, lại luôn nghĩ rằng mình đã chọn hướng đúng? Tệ hơn nữa là vẫn có không ít người chẳng biết mình đang đi về đâu mà vẫn cứ nhắm mắt và lao tới.
Người khôn ngoan sẽ luôn định hướng trước khi đi, và họ luôn định hướng dựa trên chiếc la bàn hoặc cậy vào người có la bàn trên tay.
Trong hành trình vạn dặm trên muôn vạn nẻo đời, hãy chọn người xứng đáng để dẫn đường cho bạn, hãy để họ giúp bạn đến được đích mà bạn muốn đến nhờ vào kinh nghiệm và sự dẫn dắt khôn ngoan của họ.
Và trong tiến trình đó, bạn phải nỗ lực để tự tạo một chiếc la bàn cho chính mình bằng cách rèn luyện nội tâm không ngừng. Chiếc la bàn ấy chính là sự khôn ngoan, sáng suốt và thông tuệ của một con người.
Diễn giả Quách Tuấn Khanh
Bình luận (0)