Phải đến ngày 12/5, hàng rào thép xung quanh ĐTN mới được tháo bỏ để cho công chúng vào. Nhìn từ bên ngoài, ĐTN là những khối bê tông xám xịt, xấu xí đan xen vào nhau. Tôi đi vào bên trong, lạng lách giữa những khối bê tông trông hệt như những tấm bia mộ. Mỗi tấm bia rộng 95cm và dài 2,38m, cao thấp lởm chởm, không thẳng mà nghiêng ngả theo nhiều hướng khác nhau. Một công trình tiêu tốn đến 35,7 triệu USD.
Càng đi vào sâu bên trong, các tấm bia càng cao lên (có tấm cao đến 4,7m), che hết cả tầm nhìn. Mặt đất thì thấp dần xuống theo một độ dốc không đồng đều. Tiếng ồn của xe cộ xung quanh cứ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn lại những tiếng dội từ rất xa xăm... Bỗng chốc, mồ hôi trên người tôi túa ra như mưa giữa cái lạnh tê tái, dư âm của mùa đông chưa qua hẳn. Xung quanh tôi chỉ toàn bia mộ, bia mộ và bia mộ như một tấm lưới khổng lồ bủa vây. Sang phải, sang trái, tiến tới, thụt lùi, trước mặt tôi đều sừng sững những khối bê tông chắn ngang. Tôi không còn nhìn thấy thế giới bên ngoài, không còn biết phải định hướng ra sao và mất hết cả bình tĩnh. Tôi cũng không hiểu sao ở đây không có lấy một dòng hướng dẫn, một dấu hiệu chỉ đường nào. Làm sao thoát ra khỏi cái rừng bê tông 19.000m2 này đây? Chút bình tĩnh muộn màng cuối cùng cũng quay lại, giúp tôi tự "giải cứu" thành công, không quá khó khăn như vẫn tưởng.
Ra bên ngoài, tôi nhìn lại ĐTN một lần nữa. Đó không còn là những khối bê tông lộn xộn xấu xí. Tôi thầm cám ơn cái cơ hội được một mình lạc vào nơi mà nhiều người chỉ trích gọi là "nghĩa địa giữa thành phố". Tôi đã cảm nhận được một phần triệu triệu cái cảm giác kinh hãi tột độ và bị bỏ rơi hoàn toàn không lối thoát của hàng chục triệu người Do Thái trong suốt những năm dài dưới chế độ Đức quốc xã. Hitler đã vươn cánh tay tàn bạo ra khắp châu u, thu gom tất cả người Do Thái, chất họ lên những chuyến tàu và chở tới trại tập trung để cho vào lò hơi ngạt. Hàng triệu người Do Thái đã bị bỏ rơi hoàn toàn cho tới lúc bị giết chết chỉ vì sắc tộc của mình.
60 năm sau khi chiến tranh thế giới II kết thúc, người Đức đã dũng cảm đối mặt với vết nhơ lịch sử bằng ĐTN tất cả các nạn nhân Do Thái trên khắp châu u đầu tiên sau 17 năm tranh cãi. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần đang đứng trầm ngâm bên hàng rào ngoài ĐTN. Ông tên V.Ziegler - một người Đức sống tại Thụy Sĩ - đang ấp ủ mong ước xuất bản cuốn sách về Berlin thông qua những hình ảnh chụp ĐTN từ khi nó mới được đặt viên đá đầu tiên cách đây hơn 2 năm. "60 năm trôi qua không có nghĩa là người Đức đã được sạch tội. Thế hệ ngày nay phải nhìn vào nơi này để nhớ về tội ác trước đây của nhà cầm quyền thì hòa bình và sự hòa hợp dân tộc mới tồn tại", ông nói.
Vâng, đã 6 thập niên trôi qua và bài học tàn bạo về chủ nghĩa phát xít tưởng đã rành rành nhưng không phải ai cũng học được. Ngay trên nước Đức từng oằn mình dưới roi sắt của Hitler và nhiều nơi khác, các đảng phái thân phát xít, bài ngoại vẫn được nhiều người ủng hộ, thậm chí chiếm được ghế trong nghị viện. Đó đây trên khắp thế giới, vẫn có một số dân tộc tự cho mình là văn minh, là quyền lực, là "thượng đẳng" hơn các dân tộc khác. Bài học sau 60 năm vẫn còn nóng hổi.
Kiều Oanh
(từ Berlin)
Bình luận (0)