Vì thế, dù Tel Aviv vẫn tuyên bố không loại trừ khả năng tấn công quân sự Tehran thì phát biểu của ông Barak đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong chính sách đối ngoại và an ninh của Israel. Sự công nhận này còn mở ra cơ hội, dù rất mong manh, để Iran hòa dịu với Israel và Mỹ. Thậm chí, diễn biến trên còn tạo điều kiện đi đến giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Tehran.
Trong chuyện này, rất có thể Israel có thông tin và nhận thức cũng như đánh giá khác trước đây về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, chắc chắn lý do còn ở chỗ Tel Aviv nhận ra việc tấn công Tehran chỉ lợi bất cập hại. Bên cạnh đó, không chỉ vì sắp bầu cử, Mỹ cũng rất ngần ngại sử dụng giải pháp quân sự để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Nếu Washington chẳng tham gia hoặc hậu thuẫn, Tel Aviv cũng không dám manh động tấn công Tehran. Thế nhưng, vì đã làm găng quá nhiều nên muốn dừng lại thì Tel Aviv cần một lập luận để giữ thể diện. Chẳng có lý do, lập luận nào thích hợp hơn là tạo ấn tượng do người chứ không phải bởi mình. Điều này tương tự câu chuyện con cáo và chùm nho trong thế giới ngụ ngôn.
Thảo Nguyên
>> Iran rút lại tham vọng bom nguyên tử?
>> Iran rút lại tham vọng bom nguyên tử?
>> Tàu chiến Iran đến Sudan
>> Tàu chiến Iran đến Sudan
>> Iran bắt đầu cuộc diễn tập quân sự mới
>> Tàu chiến Iran cập cảng Sudan
>> Iraq lại lục soát máy bay Iran
Bình luận (0)