Lai rai kể chuyện 'ông già đi bộ' Sơn Nam: Lần đầu tiên Sơn Nam ra Bắc

Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IV diễn ra ngày 26 - 27.4.1994 tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), với 154 đại biểu từ các tỉnh, thành cả nước tham dự. Đây là lần đầu tiên "ông già đi bộ" Sơn Nam ra thủ đô.

Trong đoàn TP.HCM, bên cạnh Nguyễn Nhật Ánh, Huỳnh Như Phương, Lý Lan, Phạm Sỹ Sáu, Trương Nam Hương, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Lê Minh Quốc… còn có một vị khách mời đặc biệt: nhà văn Sơn Nam.

Lần đầu tiên Sơn Nam ra Bắc  - Ảnh 1.

Nhà văn Sơn Nam tại Văn Miếu - Hà Nội

ẢNH: Lê Minh Quốc

Khi ra đến Hà Nội, do có mối quan hệ thân thiết từ trước với tôi, lại mê tác phẩm Sơn Nam nên nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn tự nguyện làm hướng dẫn viên, đưa tôi và tác giả Hương rừng Cà Mau đi thăm thú danh thắng, ngóc ngách 36 phố phường Hà Nội.

Trò chuyện với tôi, nhà văn Đoàn Tuấn nhớ lại một ấn tượng về Sơn Nam ngày ấy. Ông kể: "Tôi đang ở nhà vợ. Bố vợ tôi có quán giải khát phục vụ sinh viên. Xích lô đỗ trước cửa nhà. Một già một trẻ bước xuống. Một giọng rổn rảng, một gương mặt trầm tư. Quán rộng, lại đang ít khách, thấy chiếc điếu cày dựng bên bàn nước, như một vị khách đã từng quen quán từ lâu, ông Sơn Nam ngồi xuống, lấy chiếc điếu cày, vê thuốc, châm lửa, hút thuốc lào.

Nhìn cách ông nâng điếu lên, rít một hơi dài, tôi sững người. Tiếng nước trong thân điếu sục lên như thân thuộc với ông từ lâu. Rồi cách ông nhả khói chậm rãi, điềm nhiên, tự nhiên như thể đã ngồi ở quán này từ nhiều năm trước. Bà mẹ vợ tôi nhìn ông, cứ tưởng là một ông già Bắc bộ chính gốc. Không ai nghĩ người đang cầm điếu cày ấy là một nhà văn từ phương Nam lần đầu đến Hà Nội. Có lẽ đó là phong thái Sơn Nam: đi đến đâu cũng không mang dáng vẻ của một người xa lạ. Ông bước vào đời sống bằng sự am hiểu, lòng yêu mến và sự đồng cảm, nên mọi khoảng cách dường như tự nhiên biến mất".

Lần đầu tiên gặp Sơn Nam, khi trò chuyện với tôi, Đoàn Tuấn nhận xét hết sức tinh tế: "Tôi ngắm nhà văn. Thoạt nhìn, ai cũng có thể nghĩ đó là một lão nông Nam bộ: gương mặt sạm nắng, làn da dãi dầu, dáng vẻ bình dị đến mức dễ lẫn vào bất cứ xóm làng nào. Nhưng nhìn lâu hơn lại thấy một con người khác. Chất trí thức không hiện lên ở quần áo hay phong thái, mà lắng sâu trong ánh mắt. Mỗi cái nhìn đều như có sự suy ngẫm. Dưới gương mặt phong trần ấy là một cái miệng rất đẹp, hiền và cương nghị. Và kỳ lạ nhất là khi ông cất tiếng nói. Giọng Nam bộ trầm ấm vang lên, cả con người ông như bừng sáng. Bao nhiêu vẻ lam lũ bên ngoài bỗng nhường chỗ cho một cốt cách khó gọi thành tên: vừa từng trải, vừa uyên bác; vừa mộc mạc, vừa tinh tế; vừa như một người nông dân, vừa như một học giả suốt đời đi giữa đất và người".

Một bạn đọc, cũng là người viết thuộc thế hệ sau, sinh ra tại Hà Nội như Đoàn Tuấn, lại có những nhận xét sâu sắc về Sơn Nam đến thế, quả thật rất xứng là tri âm với "ông già Nam bộ".

Dịp này, Sơn Nam cùng đoàn nhà văn trẻ lần đầu được Hội Nhà văn VN đưa đi tham quan Đền Hùng. Ông kể lại cảm xúc: "Được đi Đền Hùng, vì chuộng thờ cúng ông bà, ưa tham quan đền miếu nên tôi thấy hả hê. Đền Hùng, trên ngọn đồi cao hơn 100 m; trời nắng, đường dốc sức, những người lớn tuổi hơn mình lên được thì mình cũng lên được; đền Hạ, đền Trung rồi đền Thượng. Ở mỗi đền, tôi thắp nhang, quỳ lạy. Nhiều cây nguyên sinh, đẹp mắt. Nhìn xuống cánh đồng, khá gợi cảm.

Lần đầu tiên Sơn Nam ra Bắc  - Ảnh 2.

Nhà biên kịch Đoàn Tuấn cùng mẹ đón tiếp nhà văn Sơn Nam tại Hà Nội năm 1994

ẢNH: Lê Minh Quốc

Đồng bào tha hồ tụng niệm, suốt quãng đường dài, hai bên vách đất, cắm đầy nhang. Những lều nhỏ bán nhang, trà, nước. Phần lớn người bán là các cháu gái, gốc nông dân của địa phương. Cũng thời trang: mái tóc gắn cái "hoa vải tua tua" như con bướm, kiểu Sài Gòn, nói năng lễ phép, trà nước bán giá rẻ, thêm rượu thuốc... Viếng nhà bảo tàng Hùng Vương thấy khá thoáng, nào hiện vật đá mài, đá đẽo, đặc biệt là các trống đồng. UBND tỉnh Vĩnh Phú dành cho các nhà văn trẻ buổi chiêu đãi long trọng, ấm cúng. Tôi phát biểu, bỗng dưng thấy xúc động, hứa sẽ thuật lại chuyến đi cho bà con trong Nam biết những gì tốt đẹp, đạo đạt tình nghĩa của đồng bào ở đây, Vĩnh Phú mặc nhiên được vinh dự lớn là giữ cái lư trầm nhang của Tổ quốc. Trên đường lên và xuống đền Hy Cương này không nghe tiếng chửi thề thô tục, không ai dám ăn cắp vặt, móc túi. Kỷ cương tự giác là thế.

Về lại Sài Gòn càng thấm hơn ý nghĩ: chuyến đi Hà Nội vừa qua là sự bồi dưỡng vô giá đối với tôi. Không phải là đi ăn uống, nô đùa mà là tìm sự thân mật khi hội nhập vào tình nghĩa xương máu giữa đồng bào. Sự thân mật ấy, đâu phải có tiền, có rượu thịt là tìm được. Cây cội nước nguồn. Muốn có hạnh phúc, phải vượt lên những bon chen nhỏ nhặt, những hãnh diện thô thiển: "Thái bình nên gắng sức. Muôn thuở nước non này" (Báo Phụ Nữ TP.HCM - 1994). (còn tiếp)

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.