Lại thêm một người không điên bị đưa vào bệnh viện tâm thần

16/05/2005 00:03 GMT+7

Tòa soạn Báo Thanh Niên vừa nhận được đơn khiếu nại của một thanh niên tên T.T.T (ngụ ở Q.8, TP.HCM, vì yêu cầu của đương sự nên chúng tôi xin giấu tên) cho biết mình đã bị gia đình bắt nhốt và đưa vào bệnh viện tâm thần chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình. Một lần nữa, vấn đề có hay không chuyện những người khỏe mạnh bị đưa vào "nhà thương điên" được đặt ra trước dư luận với những bức xúc mới, cấp thiết hơn...

Lời kể của người thanh niên 31 tuổi

"Vào khoảng 18h30 ngày 20/4/2005, tôi đang ngồi đọc báo tại nhà của cha mẹ tôi trên đường Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM để chờ đi mừng đầy tháng con của người anh gần nhà thì đứa em gái tôi tên H.T.T từ trên lầu đi xuống, đến bàn tôi đang ngồi rồi bất ngờ lấy máy điện thoại bàn đập vào đầu tôi, dùng chính sợi dây điện thoại đó quấn vào cổ tôi... Biết có chuyện chẳng lành - vì trước đây gia đình từng có ý định gửi tôi vào bệnh viện tâm thần - tôi cố vùng ra và tháo chạy ra cửa nhưng cha tôi đã cùng lúc kéo sập hai cánh cửa sắt lại... Tôi liền móc điện thoại di động trong túi ra để gọi người đến cứu nhưng em gái tôi nhảy đến giật phắt điện thoại của tôi ném ra xa. Tôi định chạy lên lầu để thoát thân ra ngoài, mẹ tôi đứng gần cầu thang cản tôi lại và cả ba người trong nhà vật tôi xuống, cha tôi bẻ ngoặt tay tôi, mẹ tôi ngồi lên lưng tôi giữ chặt cho cha tôi lấy sợi dây dù có thắt vòng sẵn, tròng vào cổ tay tôi xiết, trói chân tay tôi lại... Khi đã hoàn toàn khống chế được tôi, cha tôi đã dùng chân đá tôi thật mạnh và bảo với tôi rằng: Ở trong nhà này, mọi việc đều do tao với má mày quyết định, mày không được có ý kiến phản đối. Mày mà chống lại thì tao không đủ lý do cho mày đi tù được thì cũng gửi vô bệnh viện tâm thần để mày có được bài học để đời. Sau đó, cha tôi bảo em gái tôi gọi điện thoại mời Công an P.4, Q.8 đến để chứng kiến thằng con quậy phá trong nhà...".

Lá đơn của T.T.T viết không hề sai một lỗi chính tả nào, câu cú gọn gàng... Tiếp xúc với T.T.T, nhìn thân hình khỏe mạnh, nụ cười thân thiện, nói năng lễ phép và đôi mắt rất sáng của anh ta chúng tôi cũng không thể hình dung được rằng đây là một người bị bệnh tâm thần, đã từng được đưa vào "nhà thương điên" và ở trong đó 4 ngày với những người điên thực sự.  Theo T., anh đã được cảnh sát khu vực cùng người nhà áp giải lên tận Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa (Đồng Nai) để giao cho bác sĩ. T. không hề giấu là trước đó anh đã từng cùng gia đình đến khám ở Bệnh viện Tâm thần Chợ Quán (TP.HCM), nhưng sau mấy giờ đồng hồ làm trắc nghiệm tâm lý, các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Quán đã kết luận rằng anh không hề bị tâm thần.

Có "điên" hay không?

Chiều 13/5/2005, tại trụ sở Công an P.4, Q.8, đại úy Lê Đức Khu - người công an khu vực đã cùng gia đình T. đưa anh ta lên Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa - cho biết: "T.T.T ở ngoài đường rất hiền lành nhưng lại rất hay quậy phá với người trong nhà, cả mấy người công an khu vực từng coi khu vực của nhà T. đã rất nhiều lần phải xuống nhà T.T.T để giải quyết những vụ gây gổ trong nhà này. T. có những biểu hiện rất lạ, xưng hô với cha mẹ bằng mày - tao, đánh em gái, đánh cha ruột mình, khi bị mời lên công an phường thì ngồi im không nói gì cả ngày trời, không ghi được biên bản lời khai... Có lần tôi đã phải tịch thu cả búa tạ, cân, cây sắt mà T. dùng làm hung khí đối phó với những người trong nhà". Bà Tô Thị Nhị, mẹ ruột của T., cũng khẳng định T. có những biểu hiện bất thường trong gia đình.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 tại TP Biên Hòa cho biết: "Hiện nay chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân chỉ cần giấy giới thiệu của chính quyền, gia đình viết giấy cam kết, giấy tờ tùy thân, hộ khẩu..., thậm chí chúng tôi tiếp nhận cả trường hợp cơ quan chức năng thu gom... Theo tôi, cần sớm đưa quy trình bệnh nhân nhập bệnh viện tâm thần vào luật để từ đó quy rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị khi đưa bệnh nhân vào đây, để tránh trường hợp đưa người không điên vào bệnh viện tâm thần.

Thế nhưng bà Lâm Thị Điểm ở số 516/37 Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8, khi tiếp xúc với chúng tôi đã ứa nước mắt nói: "Tôi đã ở hơn 20 năm nay, nhà thằng Tí (T. - PV) ở sát vách nhà tôi, gia đình tôi và thím Chín (Tô Thị Nhị - mẹ ruột của T.) thân thiết nhau. Tí có ở nhà tôi một thời gian khá lâu gần 10 năm, nó bình thường không có điên khùng gì cả. Tôi thương nó như con ruột, 3 đứa con của tôi cũng xem thằng Tí như em. Tôi biết, thím Chín đối xử phân biệt với thằng Tí so với mấy đứa con gái. Đầu tháng 4/2004, nghe được tin thằng Tí bị bắt đưa vào bệnh viện tâm thần, tôi và mấy đứa con hết sức bất ngờ, không ngờ thím Chín lại đối xử với thằng nhỏ tệ như vậy. Thằng Ẩn, con trai lớn của tôi, cấp tốc chạy xuống Bệnh viện Biên Hòa thăm thằng Tí, hai anh em ôm nhau khóc sướt mướt. Thằng Ẩn về nhà nói: má ơi cứu thằng Tí ra, bây giờ nó không điên nhưng ở với người điên thì trước sau gì nó cũng bị điên. Sau đó người yêu của Tí cùng Ẩn và Phong đến báo sự việc trên cho dì Sáu (chị của mẹ T.) và bác Sáu (anh của ba T.) biết và 2 người này đã đến thuyết phục má T. mới chịu bảo lãnh ra". Tương tự, bà H. - ngụ ở cạnh nhà T. - xác nhận: "T. rất hiền lành, không quậy phá, gây rối hàng xóm mà chỉ chăm lo giúp gia đình làm ăn bằng nghề thu mua sắt vụn. T. hoàn toàn không bị điên khùng, khi bà con lối xóm nghe tin chị Chín bắt T. vào nhà thương điên thì rất bất ngờ". Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, tổ trưởng tổ 6, khu phố 1, P.4, Q.8, thì khẳng định: "Điên gì mà biết buôn bán, chạy xe... Người dân rất bất bình về việc chị Chín đưa T. vào bệnh viện tâm thần. T. sinh sống ở đâu tôi không biết chứ riêng ở tổ này thì tôi đảm bảo anh ta không có đánh lộn, uống rượu, quậy phá, làm những điều bất thường cả. Ngược lại T. là một thanh niên siêng năng, hiền lành...". Nhiều người hàng xóm đang ngồi ăn sáng gần nhà T. cũng đều thừa nhận là T. hoàn toàn không bị điên. Có người thanh niên nói lớn: "Tôi đây còn làm ăn thua nó nữa, bán cái điên của nó ăn cũng không hết"...

Như vậy, có hai luồng thông tin khác nhau về T.T.T, và đến đây thì việc xác định ban đầu một người điên hay không điên để đưa vào bệnh viện tâm thần không chỉ là vấn đề của gia đình mà còn là vấn đề của cơ quan chức năng địa phương...

Hữu Phú - Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.