Có nhiều so sánh về cách làm bóng đá không giống ai của hai ông bầu giàu nhiệt huyết và thậm chí là trái ngược nhau, dù hai CLB có điểm chung là cung cấp nhiều nhất cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia.
Nếu bầu Hiển chỉ sau 10 năm đã gặt hái 4 chức vô địch V-League hoặc luôn nằm trong tốp 3 cùng với kiểu vung tiền quá trán thì bầu Đức âm thầm lo… trụ hạng và thường lận đận ở ba mùa bóng qua với lứa cầu thủ trẻ xuất thân từ Học viện HAGL JMG.
Tuy nhiên, bầu Đức chẳng có lý do để phiền muộn vì bất kể trong hoàn cảnh nào, giới hâm mộ vẫn thích thú xem cầu thủ HAGL chơi bóng nhất. Con số biết nói khoảng 3 triệu lượt khán giả click chuột trên youtube mỗi tháng để dõi theo các trận đấu của HAGL và lọt tốp 10 CLB có lượng người xem nhiều nhất châu Á đủ thấy sức hấp dẫn của họ lớn cỡ nào.
Nhớ có lần, HLV lão làng Lê Thụy Hải còn dẫn dắt nhà vô địch B.Bình Dương đã mỉa mai HAGL đá hay đá đẹp, lôi cuốn nhiều khán giả đến sân mà không vô địch cũng vứt! Ngay lập tức, bầu Đức cười cợt rằng vô địch nhưng không có ai xem càng đáng vứt hơn!
|
Lại nhớ có lần, bầu Hiển chìm đắm trong biển người trên sân Lạch Tray khi đội bóng của ông du đấu và ước ao đánh đổi những chiến tích của Hà Nội để vẫy vùng với niềm hạnh phúc là CLB đón nhận cuồng nhiệt sự yêu mến của giới hâm mộ.
Thế mới thấy bóng đá nhiều khi rất đời thường ở chỗ, người ăn không hết kẻ lần không ra, hoặc mơ ước của người này chỉ là cơm bữa của người khác.
Bầu Đức cũng thích bá chủ V-League giống bầu Hiển lắm chứ! Như vài lần ông tuyên bố HAGL có đến 80% cơ hội đăng quang, hay khi ông nửa đùa nửa thật rằng đá bóng không mơ vô địch thì nghỉ ở nhà nhậu sướng hơn!
Nhưng đã quá lâu rồi, ông bầu phố núi chưa một lần thỏa mãn mộng ước lên đỉnh V-League, sau dịp cuối cùng năm 2005. Khi bầu Đức đã làm bóng đá chuyên nghiệp đình đám, bầu Hiển mới chỉ tập tành chơi phong trào cho thỏa đam mê. Thế mà chỉ cần 10 mùa bóng, bầu Hiển đã giật ngọn cờ đầu vô địch V-League.
tin liên quan
Bầu Đức: Người tử tế đơn độc trong cuộc chơi đầy mưu mô?Ông bầu phố núi Đoàn Nguyên Đức nhấn mạnh vì danh dự, ông chấp nhận dừng cuộc chơi V-League để bảo toàn lời hứa nếu Chủ tịch, Tổng giám đốc VPF kiêm trưởng ban điều hành 3 giải đấu chuyên nghiệp Trần Anh Tú không bỏ ghế và ứng cử phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính.
Cũng chính vì quá yêu bóng đá, bầu Hiển không chỉ dừng lại tham vọng với mỗi CLB ruột thịt Hà Nội. Ông còn hào phóng bảo trợ một vài đội bóng khác, khiến cho những lần đăng quang bớt long lanh đi, dù lịch sử làng bóng quốc nội vẫn ghi nhận ông có cống hiến.
Bầu Đức sau hơn 10 năm vẫn miệt mài với con đường đi riêng của mình, chủ yếu chăm chút vào các lứa trẻ ở Học viện bóng đá. Ông từng nhiều lần nói mình vãi tiền để giúp CLB vô địch V-League rất dễ và không ai chọi tiền lại ông nhưng không làm. Niềm vui của ông là kiên nhẫn chứng kiến lứa cầu thủ trẻ trưởng thành mỗi ngày trong sự mến mộ của người yêu bóng đá và cái đích gần nhất là mục tiêu vô địch V-League 2019 bằng chính hạt giống do ông nuôi dưỡng.
Bầu Hiển thì cứ tủm tỉm cười sau những cú phá kỷ lục tiền thưởng của chính mình dù chưa trọn vẹn giấc mơ một ngày nào đó, ông chìm ngập trong biển người hâm mộ như hồi đắm đuối ở sân Lạch Tray.
Bình luận (0)