Làm dân khó lắm, phải đâu chuyện đùa

11/11/2018 08:24 GMT+7

Nghe thông tin 'thuốc làm từ thịt người' thì làm sao mà không cảm thấy sợ hãi. Rồi chắc chắn là trông mong vào vai trò của các nhà quản lý.

May mà nhà quản lý lần này lên tiếng sớm, khẳng định không cho phép đăng ký, sản xuất, nhập khẩu và lưu hành tại VN các “thuốc làm từ thịt người”. Công văn ngày 7.11.2018 của Cục Quản lý dược còn đề nghị các sở y tế tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng các sản phẩm thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
Điều đầu tiên phải bàn là khuyến cáo của Cục Quản lý dược nên có trách nhiệm hơn về thông tin, chứ không chung chung như thể đá quả bóng trách nhiệm về phía người dân một cách chưng hửng.
Chúng ta có đầy đủ nào là hải quan cửa khẩu, quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra ngành dược, họ đâu hết cả rồi mà để dân phải vào vai người kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thuốc men ngoài thị trường? Chưa kể, nếu muốn dân làm việc đó, thì cũng nên cung cấp cho dân những dấu hiệu nhận biết, những chỉ báo rõ ràng như tên thuốc, kiểu dáng, màu sắc mùi vị. Nhất là, chẳng ai biết cái loại thuốc “làm từ thịt người” là thuốc ra sao, hình dáng thế nào để biết đường mà tránh. Chứ khuyến cáo chung chung như thế chẳng khác nào ném nỗi sợ hãi vào người dân.
Một điều nữa phải bàn, là khuyến cáo của Cục Quản lý dược rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay khi thực tế thuốc thật thuốc giả đầy rủi ro cho người dân. Đến mức mà bột than tre cũng hóa thân thần thánh để trở thành tiên dược trị ung thư thì còn nói làm gì.
Nhưng cũng phải nói thêm, là thực tế thật giả đầy rủi ro ấy nhiều khi do chính người dân góp tay tạo dựng. Góp tay qua việc hồn nhiên chạy ra tiệm thuốc tây hỏi mua lấy vài liều thuốc cảm, rồi thản nhiên uống cả vốc thuốc vào người mà không hề biết thuốc gì, loại gì. Góp tay qua việc dại khờ tin lời quảng cáo đầy phi lý về thánh dược, về thuốc tiên, về thực phẩm chức năng huyền diệu cải lão hoàn đồng, phục hồi sinh lực phái mạnh.
Rồi đổ hết tiền bạc chạy theo ảo ảnh về sức khỏe, nhan sắc, thanh xuân. Biết đâu đến ngày lại chạy tìm thứ thuốc nào đó phi nhân tính, phi văn hóa như “thuốc làm từ thịt người” hòng tìm lại sức khỏe và nhan sắc chứ chẳng chơi! Thế là trở thành kẻ tiếp tay cho những điều phi nhân tính.
Nếu không muốn phải đối mặt với nỗi sợ hãi phi nhân tính kiểu “thuốc làm từ thịt người” thì đừng tự mình theo đuổi điều phi nhân tính.
Ngẫm hết mấy điều nói trên, mới thấy làm dân thấy vậy mà khó, phải đâu chuyện đùa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.