Chợ phiên Mèo Vạc một ngày cuối năm, trong tiết trời lạnh căm căm và tiếng bò rống, người nói, tôi bỗng thấy hàng chục phụ nữ Mông lưng đeo quẩy tấu (gùi) đang vây quanh một ngôi nhà xập xệ trước cổng chợ. Trong nhà, một người đàn ông đang cầm vật gì đó đưa vào mồm cô gái Mông đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế cắt tóc làm phát ra những tiếng ken két ghê tai. “Nó làm răng vàng đấy”, một người đang đứng xem nói với tôi như vậy.
Đã nhiều lần đi lên vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh cực bắc Hà Giang cũng như các miền núi cao khác, nhưng đây là lần đầu tôi được chứng kiến cảnh người Mông làm răng vàng. Có hai lý do để họ làm răng vào mùa này, một là vừa xong vụ thu hoạch ngô, có tiền, hai là chuẩn bị đến Tết của người Mông, tầm khoảng đầu tháng chạp âm lịch.
Cơ sở làm răng vàng không bảng hiệu, cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài chiếc ghế cắt tóc và chiếc máng nhựa để khách hàng nhổ nước súc miệng. Trên chiếc bàn nhỏ có vài cái kìm, búa, giũa. Tất cả trông thô sơ như đồ nghề của ông thợ hàn nồi, cái khay nhỏ thì đựng một chất gì đó sền sệt, đó là thứ xi để gắn răng vàng vào răng thường.
Từ chiếc động cơ tháo từ máy khâu, sợi cáp mềm truyền động khiến viên đá mài định hình gắn ở đầu quay tít. Người thợ dùng tay cầm máy mài đưa qua đưa lại để viên đá tròn như đồng xu chà vào chiếc răng cửa của khách hàng. Bột răng bị máy mài phá ra bay như sương quanh khuôn mặt của cô gái đang méo đi vì đau. Chỉ vài phút, chiếc răng cửa đã mỏng và ngắn đi trông thấy. Cô gái nhỏm dậy, mặt dính đầy bột răng trắng phớ, tay đón cốc nước lã súc miệng. Người thợ thay một viên đá mài mỏng dính rồi lại đưa vào miệng cô gái, lần này, ông ta lách vào kẽ để mài cho răng nhỏ lại ở hai bên. Bụi bay ra có vẻ ít hơn, nhưng từ chân răng, máu bắt đầu tứa ra.
|
|
Chờ đến khi cô gái đứng lên và rời khỏi cửa hàng khi miệng vẫn ngậm nắm bông để thấm máu nhưng khuôn mặt đã thấy vẻ rạng rỡ, tôi hỏi được tên cô: Vàng Thị Chía, nhà ở xã Lũng Pù, cách thị trấn huyện chừng ba chục cây số, cô làm 2 răng vàng số 2 với giá 200 nghìn đồng, đã ứng trước 50 nghìn đồng. Sau một tuần để cho ổn định, những chiếc răng đã mài cho nhỏ bớt như ông Cồ làm lúc nãy sẽ được lau khô và bôi một lớp xi đặc biệt, rồi được lắp lớp vỏ vàng và trở thành chiếc răng vàng duyên dáng trong mắt các chàng trai Mông. Cô Chía cũng vậy, chủ nhật tới mang thêm 150 nghìn đồng, cô sẽ có hai chiếc răng vàng. Từ chối trả lời các câu hỏi của tôi, ông chủ nói khéo: “Bận lắm à, để đến trưa ngồi uống rượu ăn cơm thì nói chuyện được không?”. Đó là những gì mà tôi thấy ở nhà ông Mai Xuân Cồ, người Mông, một trong ba người thợ làm răng vàng ở thị trấn Mèo Vạc.
Ngay bên kia đường là cửa hàng của cháu ông Cồ, một thanh niên 30 tuổi tên là Mua Mý Sính. Cửa hàng của Sính cũng không treo biển làm răng mà viết mấy chữ “Bán gạo Yên Minh” và “Xe ôm, sửa chữa xe đạp”! Anh thợ trẻ người Mông lúc này đang lắp răng cho khách. Chiếc răng vàng thực ra chỉ là một mảnh hợp kim màu vàng rẻ tiền bán đầy ở Hà Nội và được người thợ chế lại cho vừa với từng chiếc răng của khách hàng.
Tay trái Sính giữ chiếc răng vàng có những cái mấu phía dưới. Tay phải cầm chiếc kìm nhỏ và bấm cho những cái mấu ngoạm chặt vào chiếc răng thật. Không vừa, Sính lấy giũa mài bớt, lấy búa gõ cho tăng độ cong, rồi lại banh miệng cô gái để lắp chiếc răng cho hợp đồng đã ký tuần trước. Lúc thì chiếc kìm, khi chiếc búa, rồi dùng đến panh, Sính lần lượt gõ cành cạch, rồi vặn lục khục, đến mài kèn kẹt trong mồm cô gái Mông mặt mày co rúm và tái nhợt chắc cả vì đau lẫn sợ.
Tôi nhìn những người phụ nữ Mông đứng quanh, người đợi đến lượt, người có rồi thì đứng xem như một thú vui khi chứng kiến người khác thực hiện ước mơ của mình. Răng vàng trong miệng các chị, các cô thật là muôn hình vạn trạng. Có người làm một chiếc răng nanh hàm trên, có người làm hai chiếc. Cô chỉ làm hai chiếc răng cửa, người lại làm nguyên bốn chiếc. Tôi thực sự bất ngờ khi nhìn thấy những trái tim trên răng vàng của các cô, các chị. Đó là một hình trái tim đục thủng. Có người làm hai tim trên hai răng liền nhau. Điều lý thú là trái tim trên răng hàm trên đều lộn ngược, chỉ có hàm dưới thì trái tim mới có tư thế như bình thường.
Tranh thủ lúc Mua Mý Sính đang làm việc, tôi đọc được cuốn vở học sinh nhàu nát ghi danh sách những người khách của anh ta: “Thào Thị Pà làm 2 RV số 2, ứng trước 50 nghìn, còn 170 nghìn, thứ 7 lắp. Vừ Thị Già, làm 4 RV có tim, ứng trước 100, còn 450 thứ 2 lắp, Sùng Thị Ủng làm 4 RV có tim, ứng trước 200, còn 280 chủ nhật lắp”… Người Mông giữ chữ tín nên không ai ký tên, không cần cả ngày tháng. Còn chữ RV là cách Sính viết tắt hai từ răng vàng! Tôi ngớ cả người khi đọc đến dòng tên của cô “Vàng Thị Dính, làm 12 RV, 4 RV có tim hàm trên, ứng 500, còn 700”. Nghĩa là với hàm răng vàng hàng khủng lên đến 12 chiếc, cô Dính đã tiêu đến 1,2 triệu đồng. Tôi đoán chắc vì làm nhiều nên đơn giá mỗi chiếc răng vàng của Dính đã được rút xuống còn 100 nghìn!
Cô gái đang ngồi trên ghế cũng làm đến 4 chiếc răng vàng đều có tim, giá tiền 480 nghìn đồng. Tên cô là Thào Sấu Cơ, nhà ở xã Pả Vi gần thị trấn. Xã này có phong trào nuôi bò mạnh nhất huyện Mèo Vạc, đời sống cao nên các cô gái làm nhiều răng vàng hơn xã khác. Cô Dính, người chơi hẳn một tá răng vàng thì Sính bảo là ở Cán Chu Phìn, hôm ấy đi làm răng sau khi bán được một đôi bò giá hời cho lái buôn Vĩnh Phúc.
Trái với người chú Mai Xuân Cồ, Mua Mý Sính là một người hay chuyện với vốn tiếng Kinh khá ổn. Tôi hỏi, người dân tộc nào hay làm răng? “Gái Mông mười người thì chín người làm, dân tộc khác nó cũng làm nhưng đa số là ít, mười người chỉ hai ba đứa. Trông thế mà được mười bảy mười tám năm, răng mình còn thì nó còn, răng rơi thì nó mới mất”. Hỏi Sính học nghề này ở đâu, bao giờ, kiếm được nhiều tiền hay không, cậu chàng hồn nhiên: “Phải học một năm dưới Kim Bôi, Hòa Bình. Ở đây có một ông già giỏi nghề, làm được thầy nhưng nó không dạy. Thu nhập thì không nhiều lắm, mùa này mới có người đến làm, bình thường không kéo người ta vào làm mà lấy tiền được”. Tôi hỏi, có cần giấy phép của ngành y tế không, Sính khẳng khái: “Không, mình có treo biển buôn bán gì đâu, ai có nhu cầu thì mình làm thôi, cần gì phải nhờ y tế”.
Lưu Quang Phổ



Bình luận (0)