Làm sao biết mình sai?

13/12/2010 19:40 GMT+7

Bi kịch lớn nhất của mỗi chúng ta là làm sao biết được mình sai khi kiến thức, trình độ và hiểu biết của chúng ta luôn có giới hạn.

Kiến thức địa lý của một học sinh lớp 12 không thể rộng hơn, sâu hơn, nhiều hơn những gì đã được học, và trong phạm vi đó, em luôn khẳng định những gì mình biết là đúng. Kiến thức và trình độ chuyên sâu của một tiến sĩ cũng có giới hạn ngay trong lĩnh vực ông ta nghiên cứu, và trong phạm vi đó, ông ta không thể cho mình là sai trong lĩnh vực của mình; cũng như người học tiếng Anh, đến một mức nào đó họ cũng cho mình đúng với những gì họ học được, làm được.

Nhưng thế giới này bao la, vũ trụ này vô hạn, những gì chúng ta biết thấm vào đâu? Vì thế, hãy luôn cởi mở đón nhận kiến thức từ những người khác, luôn tiếp cận với người có trình độ cao hơn, không ngừng học hỏi và tra cứu sâu hơn... Quan trọng hơn hết là chúng ta phải biết mình đã biết gì và chưa biết gì, làm được gì và chưa làm được gì.

Đôi khi ta khám phá được một điều gì mới mẻ thì lại dễ rơi vào lầm tưởng đó là chân lý và chỉ mình mình biết. Khi đã cho điều gì là chân lý thì còn gì khác để tìm kiếm, để khám phá, để đào sâu thêm? Khi nghĩ chẳng ai biết được điều mình vừa khám phá thì cách nào để đón nhận những kiến thức và góp ý của người hiểu biết hơn mình? Vậy là ta “sống chết” với điều mình lầm tưởng, và cơ hội mở rộng tầm mắt của chúng ta bị đóng sập lại.

Chú ếch ngồi đáy giếng và tưởng miệng giếng là bầu trời. Khi vừa nhô lên khỏi miệng giếng thì chú lại tưởng khoảng trời trong tầm mắt của chú là cả bầu trời. Nhưng điều cuối cùng chú phải tìm ra đó là bầu trời vô hạn. Chúng ta hãy nhớ bài học về chú ếch này để giữ cho mình tinh thần luôn học hỏi không ngừng.

Diễn giả Quách Tuấn Khanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.