Các công ty sản xuất thực phẩm thấy trước nhu cầu của người dân muốn ăn nhanh, họ cũng ồ ạt sản xuất phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng. Ừ thì có cầu thì phải có cung thôi. Thời buổi người ta đi tên lửa rồi mà mình còn lẹt đẹt chạy xe đạp theo sau thì sao mà kịp được.
Ngay cả các hàng hóa, cái nào được làm theo quy mô công nghiệp bao giờ cũng được chuộng hơn hàng làm bằng tay, bởi sản phẩm làm bằng tay thì thô, nhám không được tinh xảo và đều tăm tắp mười cái như mười được.
Nói là nói vậy thôi chứ thử nhìn chai nước mắm pha sẵn xem. Nước mắm pha sẵn thì chỉ có một vị mà món ăn thì rất đa dạng, lúc cần ăn mặn, lúc cần nhạt, khi ngọt, khi chua… cái người ta làm sẵn làm sao thay đổi linh hoạt được như nước mắm tự pha ở nhà. Chưa kể, để chạy theo nhu cầu khách hàng, có công ty còn tìm mọi cách cho chất bảo quản để thực phẩm lâu hỏng, đạt được độ trong, độ tươi mới dù sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng về lâu về dài.
Ly sữa bột đậu nành sao có được vị thơm và tươi mới như ly sữa đậu nành tự nấu. Tô bún bò của bà ngoại nấu có thơm mùi ruốc, mùi sả mà những gói gia vị chế biến sẵn sao sánh được. Tấm vải dệt và thêu bằng tay bao giờ cũng độc đáo, là kết tinh của tài hoa do nghệ nhân tạo ra, máy móc sao bì kịp.
Không phải thứ gì có sẵn đều tốt hết, có ưu điểm thì phải có nhược điểm. Đôi khi, cứ đi chậm mà chắc, không thể một bước mà lên mây được.
Nguyên Trang
Bình luận (0)