Người mà Phong yêu nhất, cần có nhất từ từ rời xa. Những lời yêu thương ngày xưa đã tan biến đi để thay vào là những lời vô tình bạc nghĩa. Xin các bạn đọc hãy cho Phong một lời khuyên để có thể tìm lại tình yêu đó và làm thế nào cho cô ấy hiểu...
Phong sinh ra trong một gia đình khá giả tại Việt Nam và cùng gia đình di dân qua Mỹ năm 1993 sau khi học. Phong làm việc trong chính phủ của Mỹ, nhưng lúc nào cũng có nguyện vọng tiếp bước ba làm business. Phong rất thành công với những việc của mình và tưởng rằng sẽ có được một cuộc sống sung túc, nhưng thật không may mắn mình tính không bằng trời tính, gia đình Phong gặp nạn. Ba mẹ bị mất hết tài sản. Thấy ba mẹ quá đau buồn, Phong đã bán xe, bán hết những thứ quý giá và lấy hết tiền trong thẻ tính dụng để đưa cho ba mẹ về Việt Nam lập nghiệp và làm lại từ đầu. Ngay trong lúc đó Phong lại vừa mới bị bạn gái cũ quen được 5 năm lừa dối.
Phong thất vọng buông xuôi tất cả. Một thời gian thì Phong biết được S. tình cờ trong buổi sinh nhật của Phong. Mới đầu S. rất chân thành đã khuyên và giúp Phong qua khỏi sự khó khăn đó. Sau một thời gian Phong và S. rất quý và thương nhau. Hai đứa định là sẽ thành hôn. Tình cảm lúc ban đầu rất vui vẻ đậm đà. Ngày nào sau khi đi làm về Phong cũng chạy 1 tiếng đồng hồ lên gặp S. Sau đó Phong xin ba mẹ dọn nhà lên gần chỗ S. để cho tiện. Được một thời gian thì Phong bị mất việc làm do sự kiện khủng bố 11/9. Từ đó, Phong ra ngoài và bắt đầu sự nghiệp của mình.
Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, Phong kiếm được rất nhiều tiền. Nhiều lúc nắm trong tay nhiều tiền lắm, nhưng lại phải lo trả nợ cho gia dình nên không còn lại bao nhiêu. Nhưng cái gì Phong cũng nghĩ và cũng lo đầy đủ cho S. không thiếu, không thua bất cứ một ai. Cách đây mấy tháng, Phong cùng một người bạn hợp tác làm ăn xa, trước khi đi Phong có xin phép ba mẹ của S. là cho Phong cuối năm nay được cưới S. Và S. cũng đồng ý. Nhưng sau khi bắt tay vào việc không bao lâu thì biết được S. lại thích đi chơi, đi nhảy đầm với bạn bè. Mỗi lần Phong gọi về và hỏi tới thì lại kiếm chuyện gây gổ và đổ lỗi cho Phong là ai bảo đi làm ăn xa. S. nói là không chịu sống như vậy, một là chọn S., hai là chọn sự nghiệp.
Phong không được may mắn như mọi người, công việc không được trôi chảy và lại gặp trở ngại. Trong thời gian chờ giải quyết, Phong một mặt phải chạy tiền để lo, một mặt phải lo cho gia đình, nợ nần chồng chất. Phong quay về thăm S. với tâm trạng thật sự đau khổ và nghĩ rằng S. sẽ bên Phong an ủi, cùng Phong vượt qua gia đoạn này. Nhưng khi gặp lại thì S. nói chuyện đám cưới của hai đứa đừng nghĩ đến nữa. Chuyện của hai đứa đến đâu thì hay tới đó đi. S. nói Phong không cho S. được một cuộc sống an toàn, vững chắc. S. muốn một người có công việc làm ổn định chứ không thích một người bôn ba như Phong.
Phong đâu phải là một người vô dụng bất tài, chỉ lo ăn chơi lêu lổng mà không biết lo làm ăn. Chẳng qua Phong gặp quá nhiều rắc rối trở ngại thôi mà. Hồi đó đến giờ Phong không bao giờ kể cho S. nghe về hoàn cảnh của gia đình. S. cứ nghĩ là Phong quậy nợ, ăn xài phung phí để rồi bây giờ làm bao nhiêu thì lo trả nợ bấy nhiêu. S. nói vậy thì cho đến bao giờ Phong mới có tiền cưới S đây? Phong dù sao từ đó đến giờ chưa bao gio lầm lỗi gì với S. Làm gì cũng nghĩ tới S. là người trước tiên, nhưng bây giờ tại sao trong lúc khó khăn này S. lại cho Phong là một người không có tương lai, không có việc làm ổn định để mà đòi chia tay.
Có phải tại vì Phong không cho S. biết được hoàn cảnh gia đình của mình từ lúc đầu cho nên đã làm cho S. nghĩ sai về con người của Phong là bất tài vô dụng, không đủ khả năng lo cho S.? Vậy bây giờ Phong phải làm sao đây khi những lời nói giải thích của mình S. đã bỏ ngoài tai và không để ý tới? Phải làm gì để có lại được tình yêu của mình? Phong có nghĩ tới là sẽ thu xếp công việc làm ăn của mình để về ở bên S. Nhưng nếu Phong đánh đổi hết tất cả rồi S. có chịu ở lại hay không? Xin các bạn hãy cho Phong lời khuyên và chỉ cho Phong phải làm gì bây giờ khi thật sự đã gần ngã quỵ xuống cái hố sâu này. Thành thật cám ơn.
Bình luận (0)