Bán nước ở đầu cầu Cự Đà đã hơn chục năm nay, bà Phạm Thị Tam cho hay: “Người dân quanh đây, nếu muốn qua sông Nhuệ ở đoạn này, phần lớn đều đi qua cây cầu đường sắt cho gần. Vì cầu đường bộ nằm cách đây hơn 2km”.
"Đi cho gần" nhưng đổi lại, việc đi trên cầu không những khó khăn mà còn rất nguy hiểm. Qua cầu, đi xe đạp hay xe máy, đều phải dắt. Chỉ cần ai lỡ tay, sẩy chân là cả xe và người hoặc rơi xuống sông, hoặc ngã đập xuống đường ray.
Ngồi trong quán nước quan sát chưa đầy 20 phút, chúng tôi phát hoảng vì những pha "làm xiếc" trên cầu. Đúng vào giờ tan học, nhiều cô cậu học sinh đùa nghịch nhau tíu tít, ríu ran cười đùa khi dắt xe qua cầu.
Một anh thanh niên đi xe máy, lỉnh kỉnh với quạt điện, thùng quần áo đang vắt vẻo “đánh đu” trên cầu. Phía sau, cô vợ trẻ ôm con, thận trọng từng bước trên “con đường” hẹp gập ghềnh bê-tông, sắt thép. Đến đầu cầu bên này, anh chồng luống cuống, cả người và xe ngã nhào. Chiếc quạt điện bay ra khỏi xe máy, suýt rơi tòm xuống sông.
“Đã có một vài vụ tai nạn xảy ra. Ai chứng kiến cũng bảo sợ lắm, ghê lắm. Nhưng họ nào biết sợ. Bằng chứng là ngày nào cũng như ngày nào, cả nghìn lượt người qua đây chứ có ít đâu”, đại diện Ban quản lý công ty Hà Thái - đơn vị quản lý cây cầu bức xúc cho biết.
“Đường tàu không có rào chắn. Nếu có tàu chạy đến, dấu hiệu duy nhất là còi báo hiệu. Trong trường hợp có người vẫn ở giữa cầu, chúng tôi không còn cách nào khác là chạy ra hò hét, bắt họ di chuyển sang bờ bên kia để tàu chạy. Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở và có biện pháp ngăn chặn mà không được”, anh này rầu rầu kể. Thậm chí, theo anh, có cán bộ khi nhắc nhở người dân không đi qua cầu thì còn bị dọa đánh.
Trong nội thành, những người dân sống ven đường sắt cũng “bạo gan” không kém. Tuyến đường sắt chạy qua Khâm Thiên từ lâu đã trở thành sân chơi của lũ trẻ, là nơi tâm sự của những người dân ven đường.
Trên đường ray, rất nhiều tấm gỗ bắc qua để người dân dắt xe máy qua cho... tiện. Thậm chí, đá cuội ở đường ray còn được người dân ở đây “tận thu” về trang trí cho chậu cây cảnh...
Theo tìm hiểu của chúng tôi, một số gia đình có lưng nhà quay ra hướng đường tàu còn tranh thủ “đắp” một gian bếp con con để đun nấu bằng than tổ ong hoặc bếp lò. Than tổ ong sau khi đun hết, bị đập ra, trải sỉ ngay trên đường tàu.
“Không gian chật hẹp quá. Bất đắc dĩ chúng tôi mới phải làm thế. Biết là nguy hiểm nên chúng tôi vẫn thường xuyên bảo ban bọn trẻ con không được chơi trên đường tàu”, bà Thanh sống ven đường tàu cho biết.
Còn tại Cổ Nhuế (Từ Liêm), không quan tâm đến biển cấm, biển cảnh báo, một số người dân vẫn đi bộ tập thể dục trên đường tàu.
“Ngày nào cũng thế, chiều tối, thậm chí buổi tối có rất nhiều người đi bộ trên đường ray. Một số là người già đi tập thể dục. Còn lại là thanh niên nam nữ ngồi vắt vẻo trên đường ray tâm sự”, chị Nguyễn Thị Thắm nhà kề đường ray kể.
Theo chị Thắm, nhiều đôi nam nữ còn “chơi trội”, leo lên thành cầu ngồi tâm sự. Chị Thắm không giấu được bức xúc, cho hay: “Toàn sinh viên cả đấy, được ăn học đàng hoàng, nhưng không hiểu sao lại có những hành động thiếu ý thức như thế. Có lần tôi “ngứa mắt” nhắc nhở, còn bị chúng nó mắng lại”.
Trần Lan Anh
Bình luận (0)