Rào chắn kiên cố chưa thể giải bài toán hạ tầng dân sinh
Vừa qua, nhiều phường, xã tại Hà Nội đã tích cực ra quân quản lý đất đai và bảo vệ hành lang an toàn đường sắt. Tại nhiều khu vực, chính quyền thể hiện sự quyết liệt bằng việc dựng rào chắn bê tông cứng tại các lối đi tự phát cắt ngang đường ray.

Phố cà phê đường tàu, đoạn từ ngõ 222 Lê Duẩn kéo dài đến phố Khâm Thiên
ẢNH: LONG QUYỀN
Ghi nhận của Thanh Niên trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua đường Giải Phóng kéo dài đến Lê Duẩn) cho thấy, tình trạng lấn chiếm hành lang đã được giải phóng. Dù tuyến đường đã thông thoáng hơn, song vẫn còn tồn đọng một vài điểm kinh doanh hàng nước, giày dép nhỏ lẻ ven đường tàu và khu vực cổng ga Giáp Bát.
Đáng chú ý, điểm nhức nhối nhất là "phố cà phê đường tàu" (đoạn từ ngõ 222 Lê Duẩn kéo dài đến phố Khâm Thiên) vẫn hoạt động náo nhiệt, bất chấp nguy hiểm.
Ở phía ngoài mặt đường Lê Duẩn, cơ quan chức năng đã dựng cọc bê tông kiên cố để ngăn chặn người dân băng qua đường sắt. Rào chắn chắc chắn là vậy, nhưng do chưa có đường gom, thiếu hầm chui lẫn cầu vượt, người dân nơi đây hằng ngày vẫn phải trèo qua lan can, băng qua đường ray để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu. Thậm chí, để ra được tuyến đường chính, họ phải lái xe gập ghềnh qua bậc tôn tạo sân của các hộ dân xung quanh.

Rào chắn cứng được dựng lên chắn các tuyến đường tự phát chạy qua đường tàu
ẢNH: LONG QUYỀN
Chỉ trong ít phút, dễ dàng quan sát thấy cảnh người dân băng qua đường tàu để mang rác ra đường Lê Duẩn, hay người giao hàng dừng xe bên đường, trèo qua lan can vào khu dân sinh.
Gian nan sinh kế ven đường tàu
Trò chuyện với chúng tôi, ông Hạ Huy Đoàn (48 tuổi) cho biết ông đến thuê nhà sinh sống ven đường sắt từ năm 2000. Đến năm 2013, ông mở cửa hàng bán đồ gỗ, đồ thờ thủ công mỹ nghệ. Ban đầu, việc buôn bán thuận lợi, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống.

Bán đồ gỗ nhưng không có khách, ông Hạ Huy Đoàn (48 tuổi), tranh thủ sửa thêm chiếc loa do khách quen nhờ để kiếm thêm thu nhập
ẢNH: LONG QUYỀN
Tuy nhiên, kinh tế khó khăn cùng sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng khiến việc kinh doanh giảm sút. Gần đây, ông Đoàn cố duy trì cửa hàng để kiếm tiền trả chi phí thuê nhà. Dù vậy, từ ngày chính quyền rào chắn các lối đi tự phát, cửa hàng của ông hầu như không còn khách ghé thăm do giao thông quá bất tiện.
Trong cửa hàng hiện chỉ còn bày bán vài món đồ gỗ với tổng trị giá gần 20 triệu đồng nhưng đã phủ lớp bụi dày. Ông Đoàn bộc bạch: "Giờ tôi chỉ mong bán thanh lý nốt số hàng tồn rồi nghỉ, nhưng thanh lý cũng chẳng ai thèm mua. Tôi không biết khi nào mới giải quyết xong chỗ này".
Ông Đoàn khẳng định người dân hoàn toàn ủng hộ chủ trương rào chắn lối đi tự phát để đảm bảo an toàn giao thông. Sống ở đây nhiều năm, ông Đoàn từng 2 lần lao ra kéo du khách thoát nạn ngay trước mũi tàu khi họ mải dùng điện thoại chụp ảnh trên đường ray. Dù vậy, ông mong muốn song hành với việc thực thi pháp luật, chính quyền cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho đời sống người dân.
Không chỉ tuyến Lê Duẩn, tại ngõ 26 đường Cầu Diễn (P.Xuân Phương), nhiều công trình tạm bằng khung sắt, mái tôn vẫn dựng sát đường tàu, có điểm để kinh doanh "rửa xe máy". Bà Nguyễn Thị Thảo (70 tuổi, sống tại đây 40 năm) bức xúc cho biết tình trạng nhếch nhác này đã diễn ra nhiều năm, cứ sau mỗi đợt ra quân của chính quyền thì mọi chuyện lại "đâu vào đấy".

Cảnh nhếch nhác tại ngõ 26 đường Cầu Diễn (P. Xuân Phương)
ẢNH: LONG QUYỀN
Một cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng P. Xuân Phương thông tin, đơn vị vẫn thường xuyên xử lý các bãi vật liệu vi phạm. Về lâu dài, phường sẽ tiếp tục tuyên truyền qua loa truyền thanh, lập biên bản kiểm tra hiện trạng và phối hợp với các lực lượng liên quan áp dụng biện pháp xử lý cứng rắn để từng bước trả lại sự thông thoáng cho hành lang đường sắt.
Dứt khoát phải đặt tính mạng con người lên trên hết
Trước bài toán lấn chiếm hành lang đường sắt kéo dài nhiều năm chưa thể giải quyết triệt để, TS Nguyễn Xuân Thủy (chuyên gia giao thông, nguyên Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản GTVT) phân tích, tuyến đường sắt xuyên tâm Hà Nội được xây dựng từ thời Pháp thuộc (hơn 100 năm trước), khi đô thị còn vắng vẻ. Ngày nay, dân số tăng nhanh, mật độ giao thông đường bộ giao cắt với đường sắt quá lớn dẫn đến nguy cơ mất an toàn cao.

Có điểm quây tôn, mở đường tự phát, cắm biển rửa xe ven đường tàu
ẢNH: LONG QUYỀN
Để xử lý tận gốc vấn đề, TS Nguyễn Xuân Thủy cho rằng Bộ Xây dựng cần đóng vai trò chủ trì điều phối đồng bộ. Trước mắt, thành phố phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống đường gom đủ rộng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, yêu cầu người dân tuân thủ di chuyển qua đường gom, đồng thời tự động hóa hệ thống đèn tín hiệu và rào chắn.
Đối với các khu vực kinh doanh du lịch, kinh doanh bám ven đường tàu, vị chuyên gia nhấn mạnh: "Dứt khoát phải đặt an toàn tính mạng con người lên trên hết, tuyệt đối không cho phép lợi dụng hành lang an toàn để kinh doanh".
Bên cạnh đó, chính quyền cần quy hoạch, bố trí khu vực kinh doanh thay thế để tạo nguồn sống cho người dân, đặc biệt với các nghề truyền thống, kinh doanh lâu đời. Khi đã tạo điều kiện mà người dân vẫn cố tình vi phạm, phải kiên quyết xử lý mạnh tay.
Về giải pháp dài hạn, TS Nguyễn Xuân Thủy đánh giá cao phương án cải tạo toàn bộ mạng lưới đường sắt đô thị theo hướng đưa lên cao (khoảng 12 - 15 m từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi), để toàn bộ giao thông đường bộ di chuyển bên dưới.
"Không nên bỏ ga Hà Nội, nên tận dụng tối đa không gian này: Tầng trên cùng dành cho đường sắt và tàu cao tốc, tầng mặt đất dành cho xe buýt và giao thông đường bộ, còn dưới cùng là tàu điện ngầm. Chỉ khi thực hiện các giải pháp hạ tầng đồng bộ kết hợp với chính sách an sinh xã hội hợp lý, Hà Nội mới có thể giải quyết triệt để bài toán an toàn hành lang đường sắt", TS Nguyễn Xuân Thủy nhận định.
Bình luận (0)