Lắt léo lượn lờ leo lên nữa
Xanh um sườn núi đã
câu này:
“Đá sạt hiểm nguy xe chú ý”
Mới vừa Tam Đảo đã thôi say
Lên núi ngu ngơ nghe
nghễnh ngãng
Lý luận về thơ lại lém lời
Sương khói dịu dàng yên
tĩnh quá
Sao không Tam Đảo hóa
mây trời?
Tưởng tượng thế thôi, thôi tưởng bở
Thoát tục theo thơ nhọc
với nhằn
Làm sao ngoảnh mặt không thời sự
Vẫn còn Tam Đảo mỗi khi ăn
Lên núi nôn nao nằm nhớ biển
Sóng vọng vào thơ lại nhẹ hều
Thi sĩ ích gì cho đời sống
Chẳng lẽ Tam Đảo bốn
mùa yêu?
Bình luận (0)