Lan man nghĩ trong Bảo tàng Van Gogh - Thơ của Nguyễn Trọng Hoàn

03/12/2017 06:00 GMT+7

Vời vợi dòng người Cuốn theo vầng sóng màu u uẩn

Chập chờn sắc độ trôi
Những tấm vé đến với ông có lẽ đã ắp cao lưng lửng tầng trời
1885 Paris năm ấy mở visa
Huyền thoại những đường cọ thô chắt từ ẩn ức
Những đường cọ cứa vào tiềm thức
Những ám thị màu vàng màu xanh từ hành trình nâu đất
Từ tâm can nguyên chất bánh mì khói thuốc cà phê
Kiệt sức vào cung mê
Tránh lối cô đơn gặp tột cùng tâm trạng
Mỹ cảm riêng nguồn sáng
"Biểu hiện" hay "Tân ấn tượng" lúc tương phản tương tranh lúc thăm thẳm xoáy khơi nguồn
Bay qua những chân trời tri âm tưởng tượng thấm vui buồn
Thị thực tâm hồn xuyên thế kỷ
Ám ảnh Vincent van Gogh
Siêu ngôn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.