Vì sao một bộ phim nội dung không quá xuất sắc, còn đôi chỗ vụn, lại có thể chạm được đến nhiều khán giả đến vậy? Tôi thiết nghĩ nó nằm ở hai yếu tố, thương hiệu Lật mặt của Lý Hải và nội dung đầy tính chữa lành "chạm" được khán giả bình dân.
Lật mặt 7: Một điều ước xây dựng câu chuyện gia đình không có cao trào, nếu không muốn nói là đã được khai thác rất nhiều từ điện ảnh đến truyền hình, đó là mối quan hệ đầy xung đột giữa tình mẫu tử và sự trưởng thành. Mẹ thì luôn dành hết mọi thứ cho con, luôn coi con là ánh sáng của đời mình, còn với những đứa con, khi tạo dựng gia đình của riêng mình thì bỏ bê việc chăm sóc mẹ già.
Bà Hai (diễn viên Thanh Hiền) có tới 5 người con, những phân đoạn hồi tưởng cho thấy bà đã tần tảo nuôi con khôn lớn khi chồng mất sớm. Cuộc sống khó khăn nhưng gần gũi hạnh phúc không thể kéo dài khi con cái trưởng thành, mỗi người mỗi ngả, chỉ có người con thứ hai Ba Lành (Đinh Y Nhung) vẫn ở lại quê để chăm sóc mẹ, nhưng sống cùng chồng nghiện rượu (Lý Hải) và đứa con gái đau ốm. Khi bà Hai bị tai nạn, Ba Lành phải lên viện chăm con gái, không ai chăm mẹ. Các anh em ở xa bắt đầu lục đục, tìm cách xoay xở để chăm sóc mẹ mà không ảnh hưởng đến công việc của mình. Họ chọn cách chăm mẹ theo tuần.
Lý Hải xây dựng được series chỉn chu
Đã đến phần phim thứ 7 và phim nào cũng có tên bắt đầu bằng chữ Lật mặt, nhưng gần như mỗi bộ phim là một câu chuyện, đề tài, nội dung, nhân vật, địa danh khác nhau, không phải là một dạng "vũ trụ điện ảnh" có tính liên kết. Đạo diễn Lý Hải thử sức từ phim hài, kinh dị, chính kịch, rùng rợn, hành động, nhưng mỗi phim được làm ra đều rất chỉn chu về hình ảnh, câu chuyện, hạn chế tối đa những lỗi sơ đẳng mà điện ảnh Việt hay mắc phải về tính logic, tính cường điệu, sự màu mè và hời hợt.
Phim của anh luôn đơn giản, dễ xem, gần gũi, hài không lố bịch và không tạo nên những khuôn mặt giả tạo. Điều này giúp phim của Lý Hải ghi điểm trong lòng khán giả đại chúng, cảm giác không "phiêu lưu" khi bỏ tiền mua vé, chạm được vào những cảm xúc đơn thuần.
Ở phần 7 này cũng vậy, nhân vật trung tâm là người mẹ, câu chuyện chính đó là sự hy sinh của bà Hai cho con, từ những hy sinh về mặt vật chất đến tinh thần, mà khán giả nói chung rất dễ cảm nhận, rất dễ thấu hiểu. Từ câu chuyện trung tâm, bộ phim tách thành 4 câu chuyện phụ, khi bà Hai đi thăm từng đứa con của mình, từ Hà Nội, đến Phan Rang, Lâm Đồng và TP.HCM. Cách bố trí khá là khéo cho 4 câu chuyện xảy ra ở 4 vùng miền, giúp khán giả bớt đi sự nhàm chán, đồng thời lồng ghép được yếu tố văn hóa khiến bộ phim có thể tiệm cận được với nhiều lớp khán giả khác nhau.
Tất nhiên, không thể không nhìn thấy sự dàn xếp của kịch bản để mỗi câu chuyện đều có những xung đột, đôi khi đậm chất "truyền hình" (câu chuyện xung đột gia đình của vợ chồng Hai Khôn sống ở Hà Nội), đôi khi cường điệu và đậm yếu tố khơi gợi nước mắt (câu chuyện của gia đình Tư Khôn sống ở Phan Rang), hay xung đột được giải quyết giàu yếu tố sắp đặt (câu chuyện của Sáu Tâm do Trần Kim Hải thủ vai). Nhưng khán giả đại chúng không yêu cầu quá nhiều cho một tác phẩm giải trí, cái quan trọng là khán giả đồng cảm được, đây cũng chính là công thức mà Lý Hải đã sử dụng trong các phim của mình, để khán giả không chỉ có những giờ phút giải trí với yếu tố hài hước, câu chuyện lôi cuốn, mà còn thấy được hoàn cảnh của mình ở đâu đó trong phim.
Nhưng dù vậy, Lật mặt đã là một thương hiệu, nó không bị đi vào vết xe đổ của vũ trụ điện ảnh khác về sự "một màu", nên khán giả luôn tò mò tự hỏi "dự án tiếp theo của Lật mặt, của Lý Hải sẽ có chủ đề gì đây?".
Một tác phẩm chữa lành, một cách truyền thông phim sạch sẽ
Nhiều bi kịch, nhưng trong mỗi bi kịch đều có điểm chữa lành, tất cả các gia đình đều được hóa giải nhờ người mẹ. Đây là một sự khôn khéo trong việc thấu hiểu khán giả của Lý Hải, khiến nhiều người chia sẻ họ bị lấy nước mắt. Có mẹ là có tất cả, thông điệp ngầm ẩn nhưng rõ ràng của bộ phim, đã giúp cho phim tiếp cận đa dạng đối tượng, từ trẻ đến già mà không giới hạn độ tuổi.
Dù có vẻ đề tài gia đình đã được Lý Hải làm rất tốt, nhưng việc đặt nhiều bối cảnh vùng miền văn hóa và cách ứng xử của mỗi vùng miền trên nền cảnh đẹp của một Việt Nam giàu tình người, đã khiến Lật mặt 7: Một điều ước có rất nhiều cái khác biệt và đủ sức lấy nước mắt và nụ cười của khán giả.
Hơn nữa phim của Lý Hải không gây nhiều tranh cãi, trái chiều vì bản thân Lý Hải - Minh Hà luôn khôn khéo trong cách làm truyền thông, để tận dụng được tình cảm của khán giả dành cho mình, điều này vô tình mang đến sự so sánh với cách nhiều ê-kíp thích tạo dư luận gây chú ý, đôi khi gặp phản ứng ngược.
Chọn thời điểm phát hành thuận lợi
Phim thắng doanh thu có rất nhiều lý do, trong đó có một phần không nhỏ là thời điểm công chiếu phù hợp. Lý Hải thường chọn ngày lễ dài để ra mắt các phần phim của mình và may mắn Lật mặt 7 không có đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên việc cạnh tranh hay không thực ra không quá quan trọng, quan trọng là cảm tình của khán giả, ở chất lượng bộ phim và cách mà nhà sản xuất Lý Hải - Minh Hà xây dựng được thương hiệu của mình. Phim hay và doanh thu "khủng" đôi khi không đồng hành cùng nhau, vì một tác phẩm luôn có người yêu, kẻ ghét, người khen, kẻ chê. Một phim hay đoạt giải thưởng lớn chưa chắc có doanh thu "khủng", thiết nghĩ cần đảm bảo các yếu tố: tác phẩm chỉn chu, truyền thông thương hiệu tốt, câu chuyện chạm đến được cảm xúc khán giả và có điều gì đó để truyền miệng, vậy là đủ. Nếu thêm nội dung hay thì là điều kiện quá lý tưởng rồi.
Thành công của Lật mặt và các phim trăm tỉ không phản ánh rõ nét tuyệt đối thị trường. Song, từ tín hiệu ấy có thể phần nào khiến mọi người có cái nhìn lạc quan hơn về điện ảnh với vô vàn cơ hội để phát triển.
Bình luận (0)