Trong một thành phố lớn. Người đàn ông ngồi trong văn phòng làm việc của mình. Anh ta đang ngập trong đống giấy tờ ngổn ngang. Cổ kẹp chiếc điện thoại, các ngón tay lướt trên bàn phím. Những con số được tính toán, hợp đồng được ký. Và một khoản lợi nhuận đã được thu về trong sự hoan hỉ của người đàn ông. Người đàn ông cứ làm việc như vậy, có lẽ là trong suốt cuộc đời mình. Lập kế hoạch, dự đoán tương lai. Những khoản tiền trả góp đóng vai những tên lính canh. Lợi nhuận là những cây cầu. Một vương quốc đã hoàn thành.
Hai nhà kiến trúc có nhiều điểm chung. Họ tạo ra thành quả bằng cách góp nhặt từ những điều nhỏ. Họ không quan sát mà chỉ hành động. Họ siêng năng và kiên định. Và sau những kết quả đã gặt hái được, họ có biết rằng cuối cùng thủy triều rồi cũng lên và ngày sẽ tàn... Lúc này, điểm tương đồng giữa hai người đã hết. Hãy nhìn cậu bé mà xem: Khi con sóng đến gần, cậu nhảy lên và reo hò thích thú. Không lo lắng. Không sợ hãi. Không hối tiếc. Cậu bé biết trước điều gì sẽ xảy ra, không một chút ngạc nhiên. Cậu chỉ cười, thu gom đồ dùng và nắm tay cha đi về nhà.
Người đàn ông thì không như vậy. Anh ta lo sợ những con sóng sẽ đánh vỡ lâu đài của mình. Anh ta luôn lởn vởn xung quanh để bảo vệ nó. Anh ta ra sức ngăn không cho những con sóng tiến lại gần bức tường anh đã xây. Ướt nhẹp và run rẩy, anh ta rên rỉ mỗi khi nước lên. "Đó là lâu đài của tôi", anh ta cảnh báo.
Tôi không biết nhiều về những lâu đài cát. Nhưng hãy nhìn những gì bọn trẻ đã làm. Thử quan sát và học hỏi chúng. Hãy dấn thân và làm việc với một bầu nhiệt huyết của trẻ thơ. Để rồi khi những ánh dương cuối ngày tắt đi và thủy triều lên, bạn có thể vỗ tay tán thưởng, chào đón quy trình của cuộc sống và trở về nhà.
Phương Thi
(Theo Inspirationpeak)
Bình luận (0)