(iHay) Mình điện cho cô em trên phố, bảo nó về ăn “lẩu nướng”. Biển quê mình dạo này chiều chiều có món “lẩu nướng” hay lắm. Ngon nhức nhối luôn.
Tiếng em ngẩn ngơ trong máy. Em nói xưa giờ em chỉ nghe lẩu bò, lẩu dê, lẩu mắm… chứ làm gì có lẩu nướng. Hay là anh lại… xạo!
Mình có cái tật hay đặt tên mới cho những gì đã cũ. Bụng làm dạ chịu, mình giải thích cháy máy luôn. Rằng thì lẩu nướng là lẩu khô, là đồng loạt nướng… tùm lum tà la, nướng đủ thứ, gặp con gì nướng con đó. Trời quơi, ngon lắm em ơi. Em cười ha ha, trong trẻo lắm, nói được rồi, thứ bảy này em về. Nhưng anh ơi, em cũng thuộc dạng “con”, anh không được… nướng em đấy nhé.
Em không về một mình. Em dẫn theo hai đứa bạn học trên phố, cũng “dân” tóc dài như em. Chậc! Rắc rối đây. Một mình đứa em họ, mình uống nó ăn. Thấy đơn điệu quá thì đổi lại: nó… ăn, mình uống rồi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển thật là tự nhiên. Giờ thêm hai mái tóc dài rất lạ, nhậu nhẹt làm sao đây hở trời?
|
Nhưng rồi mọi việc cũng xuôi chèo mát mái. Nhác thấy mình, mấy anh ngư dân vừa kéo xuồng lên bãi vừa mời mua mồi nhậu. Hai trăm năm chục ngàn mua được một mớ: cá, tôm, ghẹ, ốc. Mấy nàng thích lắm. Xắn quần lội ra sát mép nước để “mục sở thị” các loại hải sản vừa vớt từ biển lên. Cá sòng vảy ngời xanh pha sắc bạc, mắt còn đang long lanh đọng ánh chiều chưa muốn tan. Ốc hương vỏ dày, màu trắng pha vàng, tự trang trí những hạt cườm nhỏ nhắn xoáy đều ở phần đuôi rất đẹp. Những con ghẹ màu gạch nung, đôi càng giương lên, tám cái cẳng không ngớt đạp rào rạo. Cua thì càng đã đành. Mấy anh tôm cũng càng, cũng dài, cũng nhọn, cũng khua khoắng quơ quào lung tung trong giỏ tre nghe sướng tai lắm.
Đồ biển tinh sạch như thế đâu cần phải rửa ráy gì cho phí cái chất tươi ròng mà hải sản ở chợ huyện, chợ tỉnh không thể nào có được. Quán cho thuê lò, thuê vỉ nướng nhưng than thì phải mua. Ngay trên bãi biển, cạnh hàng phi lao, các nàng lăng xăng thực hành cái “lẩu nướng” một cách vô cùng thích thú. Cô em họ mình vẫn chưa rũ bỏ cái chất gái làng chài. Em dùng tay quay con cá, trở con ốc, lật con tôm, xoay con cua cho lửa táp đều. Trong khi các em phố “chính hiệu” thì dùng que tre hất hất, la “nóng quá, nóng quá” xen lẫn tiếng cười giòn tan.
Muối ớt đã sẵn sàng. Thức uống cũng đã xếp hàng. Mùi thơm lừng của “lẩu nướng” với… tứ loại hải sản làm sôi cả bụng. Đồ mồi được đặt lên cái mâm lót lá chuối hấp dẫn tới mức thấy là… đắm đuối. Mình đọc mấy câu “vè” hướng dẫn cách ăn các món nướng. Một: Phải ăn sôi nổi / Vừa thổi vừa ăn. Hai: Cá cua tôm ốc / phải bốc mới ngon. Tưởng các em “phố” ngại ngùng, té ra không. Các em ăn trông cỏ vẻ sành điệu và… xinh xắn. Miệng hoa chóp chép trông thật dễ thương. Cá tôm ốc dễ ăn, không nói làm gì, con cua ghẹ có càng có gọng có ngóc có ngách thế mà các nàng cũng ăn sạch bách và rất gọn gàng.
Mình hỏi trong “lẩu nướng” món nào ngon nhất? Các em đều nhất trí nói món nào cũng ngon nhưng nhì thôi. Mình hỏi sao lạ vậy? Hai em phố nhao nhao nói món nhất là món… hiếu khách mà anh dành cho tụi em. Mình mát ruột vô cùng. Càng mát hơn khi một em nói món “lẩu nướng” hễ vướng là mê!
Trần Cao Duyên
>> Món lạ: Khô hố xương giang
>> Cá chốt đầu mùa nấu món gì cũng ngon
>> Cá hồng 'chắp cánh phiêu bồng'
>> Lẩu cá đầu thỏ, ăn cho đều kêu cho rõ
Bình luận (0)