Lấy vợ “3 cùng”

10/11/2011 13:44 GMT+7

Yêu nhau khi cùng lớp, quyết tâm học cùng trường, ra trường dạy cùng khoa. Bây giờ thì… cùng khổ!

Yêu nhau khi cùng lớp, quyết tâm học cùng trường, ra trường dạy cùng khoa. Bây giờ thì… cùng khổ!

Mình ra Quảng Ngãi họp hội văn nghệ, nhân tiện ghé thăm anh. Vừa tới ngõ thì gặp anh cưỡi xe máy đi ra. Thấy mình, anh khựng lại, nói: “Chào nhà thơ tỉnh lẻ. Chú định vào nhà anh hả? Thôi thôi, nhà đang có… dư chấn động đất, chú vào đó làm gì!”. Rồi anh dẫn mình ra quán.

Nhớ ngày lấy vợ, anh bưng ly rượu hí hửng nói tao và bà xã có “ba cùng” đấy nhá: cùng lớp phổ thông, cùng khoa sư phạm, cùng dạy một trường. Chẳng ngờ giờ đây, chính anh rầu rĩ nói vợ chồng anh có thêm một “cùng” nữa chú ơi. Đó là… cùng khổ.

Cùng lớp

Anh kể năm cuối phổ thông, mỗi lần chị bệnh, anh chép bài rã tay. Tối nào cũng gạt bài tập toán, lý, hóa sang một bên, ráng “nặn” ra mấy câu thơ tình để thả vào hộc bàn của chị. Trời mưa, anh đưa tấm ni lông cho chị, còn anh thì ướt sũng mà vui. Bữa nào cũng theo chị rề rề chờ chị sai vặt. Những kỷ niệm “hoa mộng” ấy chị không nhắc, lại nhắc chuyện anh học dở, giả đò mượn vở chị để cóp pi. Cả chuyện anh giành chị với thằng lớp trưởng, bị nó đập sưng mặt…

Cứ mỗi lần cãi nhau, chị thường “chiếu” lại những thước phim cũ rích. Bực tức, anh “phản pháo”, nói cô cũng ngon lành gì đâu, ỷ cái “mã” đẹp gái làm nũng mấy thầy trẻ, đan cả mớ áo lạnh để lấy lòng mấy cô già, tiền mua len bắt tui phải lo.

Mình nói nếu thế thì chị thiếu tế nhị và lẩm cẩm quá rồi. Anh cụng ly mình, nói đúng quá đúng quá. Đến khi mình chê anh xử sự như… trẻ con thì anh gầm lên “đau đớn”, nói cô ấy “lật tẩy” anh mày, vô lẽ anh mày ngồi đó chịu trận hay sao?

Cùng khoa

Càng uống mặt anh càng thê lương. Anh nói: “Mấy năm sinh viên đói rách, ai “cưu mang” chị mày? Anh, anh tất. Từ đĩa cơm bụi đến tài liệu học tập đều một tay anh mày xoay xở. Mỗi lần sinh nhật cô ấy, mua món quà “nho nhỏ” thôi mà khiến anh lo bạc trắng nửa mái đầu. Có đứa hiểu lầm nói anh nhuộm cho có vẻ… trí thức. Đã hết đâu, đề tài cuối học phần, anh lo. Tiểu luận cuối năm, anh lo. Luận văn cuối khóa cũng anh lo. Dù đa phần là kéo từ mạng xuống nhưng phải có trình độ “cút bắt” (cắt dán, cut - paste) mới qua mặt các “nhà học thuật” của khoa được chứ.

Ngay cả bài thơ dự thi “Kỷ niệm học đường” đạt giải khuyến khích mang tên cô ấy cũng là của anh nốt. Tiền thưởng cô ấy “để dành cho tương lai”, chỉ chìa ra cái giấy chứng nhận, dí ngón tay lên trán anh, nói tên em cũng là tên anh đó. Hồi ấy chị mày dễ thương, không “chằn ăn trăn quấn” như bây giờ, hễ cạn tiền chợ thì ca cẩm, nói từ ngày lấy anh đời tui từ khổ trở lên, chê thơ anh dở òm, chỉ giỏi trồng cây si nên mới “bẫy” được tui. Đó, chú mày thấy chưa? Tình đời đen bạc thế”.

Khuya quá, mình nhổm dậy thì anh ấn xuống, nói bia còn, chú mày ngồi yên nghe tập cuối “bí mật” đời trai của anh đây.

Cùng trường

Anh lại kể, đến khi về dạy cùng trường, rồi cưới chị mày, đời anh thực sự… nát như tương. Dạy học mấy chục năm nhưng anh chưa biết đồng lương tròn hay méo. Chị mày nhận tất. Tiền công tác phí, bồi dưỡng học sinh giỏi... cô ấy cũng không tha. Mỗi lần trường liên hoan, khi chị mày đứng dậy là lúc anh phải nhổm lên, ngọt nhạt mấy câu từ giã. Nghề giáo hy sinh thầm lặng, anh mày thầm lặng gấp đôi. Dự giờ, thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi, chị mày đều bắt anh soạn bài, làm giáo cụ, rồi đóng vai học trò cho chị mày giảng thử cả đêm. Đã đóng thì phải đóng cho đạt. Anh giơ tay giả vờ hỏi một câu, cô ấy “lợi dụng” chửi ngay: “Hỏi gì ngu thế!”. Thật là nhục.

Mình an ủi anh rồi đứng dậy. Anh lại ấn xuống, ghé tai mình, nói chiều mai chú mày đến nhà anh nhé. Chú phải đứng trên “lập trường” đàn ông để góp ý cho bà xã anh “tiến bộ”, nhớ khéo léo để không làm tình hình thêm phức tạp! 

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.