Lê Dương Thể Hạnh - một mặt trời không bao giờ tắt

24/01/2026 11:47 GMT+7

Sáng hôm ấy (23.1), khi đang công tác xa nhà, tôi nhận được tin nhắn ngắn ngủi từ một người quen: "Thể Hạnh, tác giả cuốn 'Có một mặt trời không bao giờ tắt' mất rồi…". Tôi lặng đi. Không thể tin và cũng không muốn tin.

Sự ra đi của nữ tác giả Có một mặt trời không bao giờ tắt khiến nhiều người bàng hoàng. Với riêng tôi, đó là một nốt lặng sâu, bởi tôi từng tin rằng, một người có nghị lực mạnh mẽ đến thế, đã đi qua từng ấy bóng tối, thì sẽ còn đủ thời gian để tiếp tục gieo ánh sáng.

Lê Dương Thể Hạnh - một mặt trời không bao giờ tắt- Ảnh 1.

Lê Dương Thể Hạnh (ngồi) trong buổi ra mắt cuốn sách Có một mặt trời không bao giờ tắt tại Trường ĐH Yersin Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Chỉ một ngày trước đó thôi, chị vẫn gọi điện cho tôi, giọng chậm rãi nhưng đầy sinh khí, bàn chuyện tổ chức trao quà Tết Bính Ngọ cho các hội viên Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi đã thống nhất ngày giờ, danh sách, cách thức vận động. Mọi thứ còn dang dở. Cuộc đời, hóa ra, cũng có những cuộc chia tay không cho người ta kịp chuẩn bị.

Khi bóng tối chưa từng khuất phục được ý chí

Lê Dương Thể Hạnh bước vào đời với một khởi đầu đầy hứa hẹn. Cô gái Đà Lạt xinh đẹp, giỏi ngoại ngữ, từng là trợ lý, thư ký cho một giám đốc người Nhật, chuẩn bị sang Nhật tu nghiệp, chuẩn bị cho một tương lai rộng mở. Nhưng năm 2007, căn bệnh u não bất ngờ xuất hiện, cuốn phăng tất cả.

Lê Dương Thể Hạnh - một mặt trời không bao giờ tắt- Ảnh 2.

Đông đảo sinh viên học sinh ở Đà Lạt đến tham dự ra mắt tác phẩm Hành trình xanh của Lê Dương Thể Hạnh ngày 4.1.2025

ẢNH: LÂM VIÊN

3 lần phẫu thuật, 27 lần xạ trị đã giữ chị ở lại với cuộc sống, nhưng đổi lại là một cơ thể gần như tàn phế: mù cả hai mắt, tay chân liệt và co quắp, tai trái điếc, giọng nói méo và khó nghe. Từ một người độc lập, chị phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình trong sinh hoạt hằng ngày.

Có những nỗi đau không cần kể cũng đủ hiểu. Có những vực thẳm chỉ người trong cuộc mới biết mình đã từng đứng sát đến mức nào. Nhưng Thể Hạnh không dừng lại ở đó. Chị bắt đầu hành trình chậm rãi, gian nan để vượt lên chính mình trước hết là về mặt thể xác.

Lê Dương Thể Hạnh - một mặt trời không bao giờ tắt- Ảnh 3.

Lê Dương Thể Hạnh bên ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng, cũng là người thầy của Hạnh

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày ngày, chị tập cử động từng ngón tay, học lại từng thao tác nhỏ nhất. Học chữ Braille. Học vi tính dành cho người khiếm thị. Làm quen với phần mềm hỗ trợ giọng nói. Mỗi bước đi là một cuộc chiến, nhưng chị không lùi. Thế nhưng khi thể xác không thể đi nhanh, trí tuệ và ý chí của chị đã đi rất xa.

Nghị lực phi thường và những trang sách đi ra từ bóng tối

Thể Hạnh được xã hội biết đến rộng rãi khi đoạt giải nhì cuộc thi "Gương nghị lực phi thường" do Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, cùng giải phụ đặc biệt với những bài viết lay động lòng người. Những trang viết của chị không kể khổ, không bi lụy, mà thấm đẫm tinh thần đối diện và chấp nhận.

Lê Dương Thể Hạnh - một mặt trời không bao giờ tắt- Ảnh 4.

Lê Dương Thể Hạnh (cầm micro) tại buổi trao quà trung thu cho trẻ em khiếm thị thuộc Hội Người mù tỉnh Lâm Đồng

ẢNH: LÂM VIÊN

Năm 2014, chị ra mắt cuốn sách đầu tay – tiểu thuyết tự truyện Có một mặt trời không bao giờ tắt. Đó không chỉ là câu chuyện đời chị, mà là bản tuyên ngôn sống của một con người bị bóng tối bao vây nhưng không để tâm hồn mình tắt sáng.

Cũng trong năm ấy, Thể Hạnh là 1 trong 27 gương mặt được vinh danh tại gala "Tỏa sáng nghị lực Việt", cùng giao lưu với Nick Vujicic – chàng trai không tay không chân đến từ Úc. Hai con người, hai số phận khác nhau, nhưng gặp nhau ở điểm chung: không đầu hàng định mệnh.

Hơn 18 năm sống trong bóng tối, bằng trí nhớ, bằng phần mềm hỗ trợ, bằng một cơ thể thiếu đủ thứ, Thể Hạnh đã viết 7 cuốn sách. Mỗi cuốn là một lát cắt của yêu thương, của chiêm nghiệm, của hy vọng. Chị viết không chỉ để kể câu chuyện của mình, mà để gieo niềm tin cho những người còn đang loay hoay trong vùng tối của cuộc đời.

Lê Dương Thể Hạnh - một mặt trời không bao giờ tắt- Ảnh 5.

Phóng viên Lâm Viên tặng hoa và lịch xuân cho Lê Dương Thể Hạnh

ẢNH: CTV

Song song với viết, Thể Hạnh còn miệt mài với các hoạt động cộng đồng: mở lớp dạy tiếng Anh, tiếng Nhật online cho người mù; xây dựng thư viện chữ nổi; lập nhóm thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khiếm thị, trẻ em bất hạnh. Chị từng nói mình là "gạch nối giữa ánh sáng và bóng tối" – một cách nói khiêm nhường nhưng đầy bản lĩnh.

"Hành trình xanh" dừng bước nhưng ánh sáng còn ở lại

Tôi nhớ rất rõ buổi sáng 4.1.2025, tại Đà Lạt, khi Thể Hạnh ra mắt cuốn sách Hành trình xanh, dù ngồi trên xe lăn, phát âm không tròn chữ, chị vẫn toát lên một năng lượng bình thản lạ kỳ. Cuối buổi giao lưu, chị nói một câu khiến cả khán phòng lặng đi: "Tôi sẽ đi trọn Hành trình xanh đến hơi thở cuối cùng".

Khi ấy, không ai nghĩ câu nói ấy lại trở thành một lời tiễn biệt sớm đến vậy.

Lê Dương Thể Hạnh - một mặt trời không bao giờ tắt- Ảnh 6.

Thể Hạnh (ngồi) bên những người thân và những người đồng hành tại lễ ra mắt cuốn sách thứ 7 - Hành Trình Xanh

ẢNH: CTV

Giờ đây, Thể Hạnh đã dừng bước. Mặt trời trong đời chị, theo nghĩa hữu hình, đã tắt. Nhưng mặt trời mà chị từng viết, từng tin, từng trao gửi thì vẫn đang tỏa sáng trong sách, trong ký ức, trong những con người đã được chị truyền cho niềm tin sống.

Có những con người ra đi để lại khoảng trống. Có những con người ra đi để lại ánh sáng. Lê Dương Thể Hạnh thuộc về nhóm thứ hai.

Chị không sống dài, nhưng sống sâu; không bước nhanh, nhưng bước rất xa. Và dù hành trình đã khép lại, tấm gương nghị lực, tình yêu thương và khát vọng sống của chị vẫn còn đó – lặng lẽ, bền bỉ, như một mặt trời không bao giờ tắt trong lòng những người ở lại. Xin vĩnh biệt Lê Dương Thể Hạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.