Có cái gì đó rất chân chất mà cũng lãng mạn, tài tử vô cùng. Có cái gì đó hào sảng, tung hoành mà cũng u buồn, câm lặng vô cùng. Bộ phim đẹp một cách gai góc, như chính Lê Vũ Cầu quá đẹp trong vỏ ngoài thô mộc, xù xì...
Đạo diễn Mỹ Hà khó thể tìm ra ai khác ngoài Lê Vũ Cầu để đóng vai anh Năm cho bộ phim Ông cá hô. 36 tuổi, vừa đủ nếm trải cay đắng cuộc đời, vừa đủ độ chín tâm hồn, đủ chững chạc thấm thía, cũng như đủ sức lực, cường tráng để vào vai với những pha nguy hiểm. Lê Vũ Cầu vẫy vùng giữa sông nước miền Tây, nơi dòng Mê Kông chảy xuống địa phận An Giang tạo thành một ngã ba xoáy nước khủng khiếp tên gọi Vàm Nao. Chính nơi đó mới có loài cá quý khổng lồ là cá hô, thường nặng cả trăm ký, thịt rất ngon, ai bắt được là có cả tài sản lớn trong tay. Anh Năm - Lê Vũ Cầu thầm yêu cô đào xinh đẹp trong gánh hát cải lương, âm thầm cưu mang cô những lúc long đong nghề nghiệp. Và anh âm thầm đi săn cá hô để có tiền cho cô "đổi đời", ra thành phố lớn sánh vai cùng sân khấu lớn. Anh lao vào dòng nước xoáy, thí mạng với con cá khổng lồ. Anh đã thắng. Và cô đào vinh quang bước lên khán đài nghệ thuật. Nhưng không ngờ, anh đã mất cô từ dạo đó, âm thầm trở lại bến sông xưa, suốt mấy chục năm nằm nghe sóng vỗ cô đơn, thành một ông già hoài niệm tiếng đờn réo rắt và bóng sắc giai nhân. Nhưng cái đẹp mà anh theo đuổi không phải cái đẹp trần tục như thế gian thường nghĩ, mà là cái đẹp nghệ thuật, chỉ cần nghe một tiếng trống, tiếng đờn là trái tim người ta đã rộn ràng những nhịp yêu thương, chạy băng băng qua những cánh đồng để về với gánh hát, về với những giai điệu thân quen. Một tình yêu chỉ cho đi chứ không đòi nhận lại. Cho nên anh Năm không hề oán giận cô đào đã bỏ anh, lại còn lo lắng cho cô giữa biển đời phức tạp, lo lắng cho sân khấu phải lênh đênh. "Con cá hô" trong anh không "chết", cứ mỗi mùa gió là nó quẫy mình tìm lại bến sông xưa. Lê Vũ Cầu ngậm ngùi: "Trong mỗi người đều có một "con cá hô", một khát vọng tình yêu, một đam mê rất đẹp. Và chính điều đó neo giữ người ta sống được giữa những cay đắng cuộc đời".
|
Lê Vũ Cầu và Hồng Vân trong vở Người đàn bà đức hạnh |
Lê Vũ Cầu đã đem cả quá khứ và con người của anh vào vai diễn, diễn như chính mình đang sống cuộc đời của mình. Tuổi thơ mồ côi mồ cút, trôi nổi theo những bến xe, gánh hát rồi trở thành anh kép nổi danh hồi nào không hay, nhưng vẫn cô độc, si tình. Một tình yêu đơn phương, một thời xôn xao làng sân khấu, đến bây giờ vẫn là mối tình đẹp nhất trong anh. Những nỗi đau ấy giống y anh Năm trong phim. Lê Vũ Cầu trải lòng ra cùng nhân vật, như một lời tâm sự cho chính mình.
Nhưng bước ra phim trường đâu chỉ có những giây phút đắm mình lãng mạn như thế, mà có cả những nguy hiểm chết người. Lê Vũ Cầu rất "lì", không cho đóng thay vai, cứ trực tiếp nhảy xuống sông vật lộn cùng xoáy nước. Chiếc xuồng nhỏ xíu của nhân vật phải cột vào một chiếc tàu rất to trên có máy quay phim. Mỗi lần tàu xoay để lấy góc máy là chân vịt máy tàu quạt ngay trên đầu Lê Vũ Cầu lúc ấy đang lặn rất sâu dưới nước, chỉ cần trồi lên không khéo, trúng ngay chân vịt là rồi đời "ông cá hô". Rồi những cảnh đua bò, Lê Vũ Cầu té cả thảy 43 lần, nhưng nhất định đóng cho bằng được mới thôi. Đóng xong, cả đoàn phim về thị xã ngủ, riêng anh và đạo diễn Mỹ Hà ở lại vì... lết không nổi. May mà không gãy xương, nếu không trở thành phế nhân chứ chẳng đùa. Bây giờ nhớ lại, anh cười: "Đó, con cá hô nghệ thuật trong tôi đó. Mê chết bỏ, miễn sao tác phẩm hoàn thành mới vui!". Sau bộ phim, anh còn vào vai thầy thông ngôn Liêm thầm yêu cô đào Cầm Thanh trong vở kịch Người đàn bà đức hạnh, cũng hy sinh hết lòng cho nghệ thuật, cũng phảng phất tình yêu riêng anh dành cho một nữ diễn viên tài sắc. Chỉ cần hai vai thôi, để đời quá đủ!
Hoàng Kim

Bình luận (0)