Từ đội bóng được xây dựng chỉ với mục đích trụ hạng thì nay, Leicester City gần như đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch Premier League sau khi vượt qua bao nhiêu thác ghềnh.
Leicester đang tiến sát đến ngôi vương Premier League - Ảnh: AFP
|
Không ai có thể ngờ được đội bóng chỉ đặt trụ hạng trong mùa giải năm nay lại có thể chiễm chệ ở vị trí đầu bảng và ngồi xem các đại gia đang lẽo đẽo theo sau mình.
Từ đầu mùa, Leicester đã đối mặt với những dè bỉu. Tỷ lệ cược của nhà cái 1/5000 (đặt 1, ăn 5000) là một minh chứng rõ ràng cho việc đoàn quân của Claudio Ranier bị đánh giá thấp đến mức nào.
Khi mùa bóng Premier League khởi tranh, chỉ có người hâm mộ thành phố Leicester mới biết Jamie Vardy là ai. Và đương nhiên khi "ló mặt" lên giải Ngoại hạng Anh, làm sao Vardy sánh bằng những Sergio Aguero, Wayne Rooney, Harry Kane, Diego Costa...
Cũng phải, bởi họ được những đại gia hàng đầu Premier League như Man City, Man United, Chelsea, Arsenal... bỏ hàng đống tiền săn về. Còn Leicester City chỉ là đội bóng làng nhàng, được đá ở giải đấu này đã sướng rơn rồi. Thậm chí ở mùa trước, phải đến vòng áp chót Leicester mới biết mình trụ hạng.
Leicester là mảnh đất biến kẻ vô danh như Vardy thành ngôi sao mới - Ảnh: AFP
|
Riêng Vardy, anh được Leicester City chiêu mộ với hợp đồng 3 năm và trị giá chỉ …1 triệu bảng. Đây là con số chẳng bõ bèn gì so với một thị trường chuyển nhượng đắt đỏ lắm điên rồ ở trời Anh. Nhưng đến gần cuối mùa giải, các tiền đạo đắt giá ở trên (ngoại trừ Kane) lại không thể so sánh với Vardy. Người xem bóng đá gọi đó là điều thần kỳ nhưng có thật.
Một CLB mà giá trị chuyển nhượng của cả đội hình không bằng Diego Costa của Chelsea thì việc bị đánh giá thấp cũng là điều dễ hiểu. Chỉ khó hiểu khi làm sao họ có thể tạo nên được điều thần kỳ giữa rất nhiều cạnh tranh như thế.
Có vậy mới hiểu được giọt nước mắt Ranieri rơi xuống ngày Leicester gần như một mình một ngựa đến ngôi vương là như thế nào. Khoảng khắc xúc động ấy khiến báo chí thể thao thế giới cũng phải ngậm ngùi. "Khi nhìn Ranieri khóc, tôi cũng khóc theo. Tôi có phải là kẻ ngốc không?", nhà báo Tancredi Palmeri tự vấn trên trang cá nhân. "Ông không ngốc vì chúng tôi cũng khóc" là lời người hâm mộ đáp lại ông. Người ta xúc động bởi đó là giọt nước mắt hạnh phúc hiếm hoi trong cả nghiệp cầm quân của Ranieri.
Ông thầy người Ý hiểu rõ, ông và toàn bộ đội bóng đã trải qua những khó khăn như thế nào. Đó không chỉ là cuộc cạnh tranh về sức lực, khối óc mà còn là ngưỡng chịu đựng trước sức mạnh của dư luận.
Nói không xa, người cầm quân chính là cá nhân trực tiếp đối mặt với những vấn đề trên. Một HLV như Ranieri lại càng phải chịu nhiều hơn một áp lực so với người khác. Bởi lẽ, ông thầy của xứ sở mì ống rất vô duyên với chức vô địch.
Đến ngày Ranieri hái được trái ngọt sau khi trải qua bao nhiêu cay đắng - Ảnh: AFP
|
Ranieri như một kẻ du hành đúng nghĩa khi ông đã trải qua 14 lần được bổ nhiệm làm HLV. Nhưng dường như, ngôi vị cao nhất luôn từ chối ông khi Ranieri cứ về nhì giải VĐQG như Chelsea (2003-2004), Juventus (2008-2009), AS Roma (2009-2010) và AS Monaco (2013-2014). Dù rất nổi tiếng nhưng người ta đã quen với việc Ranieri sinh ra chỉ để về nhì. Do vậy, người hâm mộ càng có cơ sở để dè bỉu nhà cầm quân trong suốt mùa giải năm nay.
Với 72 điểm, Leicester lần đầu tiên trong lịch sử có vé dự Champions League, lần đầu tiên và có thể là lần cuối cùng có cơ hội tiến sát đến ngôi vương Premier League. Dù có hay không hâm mộ Leicester nhưng tất thảy người đam mê bóng đá đều đang mong mỏi một kết cục có hậu cho “Bầy cáo”. Bởi, không ai xứng đáng hơn họ để có thể nâng cao chiếc cúp danh giá ấy. Đó là một kết quả không tưởng và câu chuyện của Leicester chắc chắn sẽ còn được nhắc đến như một câu chuyện cổ tích nhưng vẫn có thật bởi những con người rất bình thường.
Bình luận (0)