(iHay) Khi một mình ngồi trên Grand Canyon chót vót, nhìn những dãy núi đồi trùng điệp lúc nào cũng ánh lên một sắc màu kiêu hãnh, đẹp nhất vào lúc hoàng hôn, là lúc bạn được nhìn thấy vẻ đẹp hùng vĩ huy hoàng như tan hết ra, lênh loang trời, lênh loang đất…
Ảnh: Shutterstock
|
Grand Canyon National Park là vườn quốc gia đầu tiên của Mỹ, nằm ở tiểu bang Arizona, do Tổng thống Theodore Roosevelt đề xướng thành lập năm 1919 và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa vào năm 1979. Khu công viên trải dài 446 km, rộng từ 0,4 km đến 29 km và sâu hơn 1,8 km, chia làm bốn vòng cung: North, South, East và West Rim. Và West Rim là nơi được tham quan nhiều nhất, bởi nó cách Las Vegas chưa đầy bốn tiếng lái xe.
|
Sông Colorado dài 2.330 km, bắt nguồn từ dãy núi Rocheuses, băng ngang những vùng khô hạn của hệ thống Rocky Mountain, chảy qua các tiểu bang Colorado, Utah, Arizona, Nevada, California và Baja California, Sonora (thuộc Mexico), trước khi đổ vào vịnh California và hòa vào Thái Bình Dương rộng lớn. Khoảng 17 triệu năm trước, sông từ phía bắc, rẽ nhánh xuống phía tây, bào mòn cao nguyên Colorado để tạo nên hẻm Núi Lớn. Sau đó, sông lại chảy về hướng đông, tạo nên một hẻm núi khác cũng không kém phần vĩ đại. Hai hẻm núi vỡ này gặp nhau, tạo thành quần thể núi đá Grand Canyon hùng vĩ.
|
Bạn có thể đáp máy bay tới McCarran International Airport (LAS) để ăn chơi và thử vận may ở “thành phố tội lỗi” Las Vegas, sau đó mua tour hay mướn xe chạy tới Grand Canyon. Hoặc nếu không sợ độ cao và rủng rỉnh tiền, bạn bỏ ra hơn 200 USD cho 30 phút ngồi trực thăng để ngắm Grand Canyon từ trên cao, nhìn lũ đại bàng chao lượn với mây, rồi đáp xuống tận sâu đáy vực, vục tay xuống dòng Colorado mát lạnh và sờ vào những viên đá ngang ngửa tuổi đời trái đất.
|
Nhưng cung đường đẹp và được nhiều người lựa chọn nhất, là đi từ thành phố thiên thần Los Angeles.
Vào một ngày đầu xuân, chúng tôi lái xe men theo I-15 N, băng qua những hoang mạc khô cằn, khát nóng của California, vào địa phận Nevada, ngang qua Las Vegas, theo đường 93 gặp Lake Mead (hồ Mead) nước trong xanh như ngọc. Đi thêm chút nữa, Hoover Dam (đập Hoover) hùng vĩ hiện ra mồn một. Hoover Dam được xây từ năm 1931 - 1935, trong suốt thời kỳ Great Depression (Đại suy thoái), để điều hòa lưu lượng sông Colorado, ngăn ngừa lũ, cấp nước tưới tiêu, phát điện cho Las Vegas và Nam California.
|
Ra khỏi Vegas, vừa băng qua cầu bắc ngang sông Colorado, ranh giới tự nhiên của hai bang Nevada và Arizona, đã thấy ngay tấm bảng “Arizona, The Grand Canyon State Welcomes You” to chần dần trước mặt. Arizona là một trong số ít những tiểu bang cực đoan nhất Mỹ. Mùa đông, nhất định không đổi giờ để tiết kiệm năng lượng như các bang còn lại. Chính sách nhập cư cũng rất khắc nghiệt, khi cảnh sát có quyền dừng và kiểm tra bất kỳ một ai (chủ yếu là dân Nam Mỹ), nếu nghi nhập cư lậu, để bắt giam và trục xuất về nước.
|
Chúng tôi phóng trên cao tốc chen giữa núi đá điệp trùng, trơ trọi đám cỏ khô hòa màu đá đỏ. Hết lên đèo rồi xuống dốc, xuống dốc rồi lại tới đèo. Cong bên phải. Quẹo qua bên trái. Ruột gan bụng dạ lộn tùng phèo. Gió từ núi thổi ra lồng lộng. Có cảm giác chiếc xe nặng cả tấn trong phút chốc sẽ bị thổi bay tức khắc. Nguy hiểm khôn lường. Qua khỏi khu vực núi non, tôi thở phào nhẹ nhõm, rẽ vào Pierce Ferry Road, thuộc thành phố Dolan Spring. Hai bên đường, ngoài xương rồng, các khóm cây bụi, chen giữa các tảng đá là hàng ngàn, hàng triệu cây Joshua (ngọc giá), nhỏ to, thấp cao chen chúc. Đó là loài cây được người Mormon đầu tiên vượt qua sa mạc Mojave vào giữa thế kỷ 19 tìm thấy. Nó mang hình thù đôi bàn tay ông Joshua trong kinh Cựu ước đang giơ lên trời cầu nguyện. Cây Joshua có rễ mọc sâu vào lòng đất, tìm những giọt nước hiếm hoi của sa mạc khô cằn, mỗi độ xuân về lại trổ hoa trắng bừng khắp chốn cô liêu.
|
Và từ đây, chúng tôi bắt đầu những phút giây vô cùng... đau khổ. May mà ngồi trong xe bịt kín, chứ không nếu đi giữa con đường đất ngoằn ngoèo đang sửa, bụi mù sẽ phủ lên cơ thể. Đường ngày càng trúc trắc. Lâu lâu gặp ổ gà ổ vịt, nảy như banh bông. Nhưng cảm giác đày đọa đã biến mất, khi tảng núi đá đỏ rực dưới ánh mặt trời bỗng dưng xuất hiện. Cứ như trong chớp mắt, tạo hóa đã vẹt mây, đặt xuống một kỳ quan vô cùng ảo dịu. Xe chạy tới phía trước. Ngọn núi đỏ càng như gần trước mặt.
|
Chúng tôi đậu xe ngoài bãi West Rim rồi vô mua vé: 45 USD /người. Nếu tính cả vé lên Skywalk Bridge thì 80 USD. Mua vé xong, xếp hàng chờ xe chở lên đỉnh núi, vào Eagle Point (đỉnh Đại Bàng), để bắt đầu khám phá.
Vừa bước xuống xe, thật sự tôi không tin vào mắt mình khi bốn mặt là những tảng núi đỏ, phủ lớp cỏ xanh điệp trùng hiện ra trước mắt. Trải qua hàng trăm triệu năm lịch sử, con sông Colorado như thanh gươm bén ngót của thượng đế, vung lên, chém xuống, chẻ đá, vạch đường, thành những ngọn núi cao, đồi thấp chồng chéo lên nhau giữa thung lũng rộng. Và nắng, mưa cùng với gió sa mạc thổi qua, như hàng triệu vết dao sắt lẹm, bào mòn đỉnh núi, cắt lớp bên ngoài, tạo thành những vân đá hình thù kỳ dị.
Mặc cho chứng bệnh sợ độ cao, mặc cho tim đang đập thình thịch, chúng tôi ra sát mép vực để chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Bên dưới thung lũng hun hút, lơ thơ vài ngọn cỏ, nhánh cây mọc ra từ đá, có thể nghe tiếng gió từ bên dưới vọng lên như tiếng thở than, oán trách, não nề.
Ngắm cảnh và chụp hình tự sướng đã đời, chúng tôi tới Skywalk Bridge gần đó. Đó là cầu kính trong suốt có hình móng ngựa nhô ra ngoài vách núi 21 m và rộng 3,1 m, để đưa du khách ra giữa khe vực sâu thăm thẳm. Sàn cầu có tám lớp, mỗi lớp dày 1 cm, dán chặt bằng một loại chất dẻo đặc biệt, có thể chịu được sức nặng khoảng 80 tấn và động đất 8 độ Richter. Tất cả hành lý, máy ảnh, điện thoại có chế độ chụp hình đều phải bỏ lại trong tủ sắt. Nhân viên phát cho mỗi người một đôi giày bằng nhựa mỏng, để bọc chân, tránh làm hư hỏng mặt cầu. Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng tôi mém… xỉu khi bước chân lên cầu bằng kính. Trời ơi. Có cảm giác mình đang đứng chơi vơi trên thung lũng sâu vời vợi. Nhìn thẳng không sao. Nhìn lên không sao. Nhưng nếu nhìn xuống dưới, cứ ngỡ những khe hở chống co giãn phút chốc tăng gấp hai mươi lần kích thước. Và chỉ cần một chút không cẩn thận, cả thân mình sẽ lọt xuống vực sâu thăm thẳm, chịt chằng lớp đá lõm lồi, không hình thù rõ dạng, bén ngót như dao.
Chúng tôi ngước mặt lên hít một hơi thật dài, rồi lấy can đảm… ra đứng sát mé hàng rào, nhìn xuống tiếp. Lần này thì bớt sợ hơn bởi mải mê ngắm dòng Colorado uốn lượn giữa núi đá chằng chịt bên dưới. Một anh thợ cầm máy ảnh tới hỏi chúng tôi muốn chụp hình không? Bao nhiêu một tấm? 30 USD! Nếu các bạn chụp 4 tấm thì 100 USD! “Rẻ” ghê!
Chúng tôi men theo con đường mòn có sẵn, leo tít lên điểm cao nhất của ngọn Guano Point gần đó. Vào những năm 1930, một người chèo thuyền vượt dòng Colorado, đi qua đáy vực Canyon đã phát hiện hang động chứa nhiều phân dơi giàu nito để làm phân bón. Vào năm 1957, Công ty U.S.Guano Corporation đã giành quyền khai thác mỏ phân dơi này và xây một đường cáp treo dài 7.500 feet (2.300 m) để chở phân từ mỏ. Nhưng chỉ vài năm sau, cáp treo bị phá hủy bởi đuôi một chiếc máy bay của quân đội Mỹ. Mỏ bị đóng cửa và không bao giờ mở lại.
Đường lên cao càng khó đi dần. Không còn lối mòn thẳng tắp nữa. Phải nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác để lên trên. Và cuối cùng, khi leo lên được đỉnh cao nhất của Guano Point trong tiếng thở phì phò mệt mỏi, Grand Canyon lọt vào hết vào tầm ngắm rộng mênh mông. Chỉ có thể nói là tuyệt tác. Không hiểu sao tạo hóa có thể tạo ra một cảnh đẹp đến dường này. Dưới ánh mặt trời đỏ rực, sông Colorado như dải lụa xanh biêng biếc, vắt ngang qua hẻm Núi Lớn, ngăn cách đôi bờ bằng dòng chảy cuồn cuộn của mình. Chiều xuống dần. Từ trên cao vời vợi, Apollo đang vung roi, quất những con ngựa thần, chở mặt trời về phía tây mờ mịt. Chầm chậm, chầm chậm, bóng mặt trời từ từ phủ lên núi đá. Nửa này chìm sâu vào bóng tối, nửa kia đỏ rực dưới ánh nắng vàng.
Nguyễn Hữu Tài
>> Cameron, cao nguyên xanh mướt của Malaysia
>> Porter Mông, những người bạn của núi rừng
>> Khách sạn treo độc đáo ở Peru
Bình luận (0)