Li Lam: Chỉ có cảm xúc ở lại cùng mình

27/05/2014 16:42 GMT+7

(iHay) Có một thương hiệu thời trang riêng do mình tự tay thiết kế, và đẹp, đó là tất cả về Li Lam, người đàn bà không biết phải gọi chính xác danh xưng là gì.

(iHay) Có một thương hiệu thời trang riêng do mình tự tay thiết kế, và đẹp, đó là tất cả về Li Lam, người đàn bà không biết phải gọi chính xác danh xưng là gì.

>> Hồ Quỳnh Hương: 'Tôi không biết mặc đẹp, chỉ trông cậy vào nhà thiết kế
>> Chà Mi lạnh lùng trong trang phục nổi loạn của nhà thiết kế Pháp

Li Lam: Chỉ có cảm xúc ở lại cùng mình 

Tôi phù phiếm

Tôi đang tưởng tượng cuộc sống của người đàn bà Li Lam đây...

Tôi sống với con trai tên gọi là Khoai. Khoai sáu tuổi, đã lớn rồi. Ở bên cạnh tôi, Khoai giống như một người bạn. Khoai chăm sóc cho tôi mặt tinh thần, còn tôi chăm sóc cho Lam. Lam tức là những gì bạn đang thấy ở đây: boutique, khách hàng, quần áo... chứ không phải cá nhân tôi.

Một người đàn bà dành thời gian cho công việc hơn cả con trai mình sao?

Tôi cũng tám tiếng đồng hồ một ngày như bao người thôi. Sau tám tiếng, thay vì lê la hay trai gái thì tôi không có những thú vui đó, tôi trở về nhà chơi với Khoai rồi làm việc tiếp hoặc tìm cảm hứng bằng cách xem phim ảnh, nghe nhạc...

Người ta thấy Lam luôn xuất hiện quần là áo lượt, và bản thân công việc của chị cũng chỉ xoay quanh quần áo. Sống lâu ngày với thời trang có làm chị trở nên phù phiếm?

 

Thế giới đẹp đẽ tôi tự tạo dựng lên đem lại cho tôi nhiều niềm vui mà không phải ai cũng cảm nhận được

Li Lam

Chính xác là, tôi phải sống song song với sự phù phiếm. Sự phù phiếm đã là một phần cuộc sống hiện tại của tôi, thiếu nó là không xong. Nhưng để sống với và làm ra cái đẹp cũng cực lắm bạn à, không phải ai cũng thấu hiểu được đâu.

Ô, chị đừng nghĩ phù phiếm ở đây là điều gì xấu xa, tôi chỉ đang muốn nhắc về nó như một nhu cầu đòi hỏi cái đẹp...

Nó là nhất thiết. Tôi luôn bắt mình phải đẹp. Môi trường tôi đang sống không giống những nơi tôi từng đi qua hay những điều tôi từng tưởng tượng. Song tôi vẫn phải đối diện với thực tế ấy mỗi ngày, vì vậy tôi phải đi tìm cái đẹp trong tâm tưởng. Thế giới đẹp đẽ tôi tự tạo dựng lên đem lại cho tôi nhiều niềm vui mà không phải ai cũng cảm nhận được. Bạn biết không, tôi có thể ngồi đồng hàng giờ để say sưa với thế giới đẹp đẽ đó.

Thế giới mang tên Lam đã rộng lớn lan tỏa chưa hay mới đang nằm trong phạm vi giới hạn một mình chị?

Giống như con đường mình đi, càng đi lâu mình chỉ càng thấy thênh thang. Cái đẹp cũng vậy, càng khám phá thì tôi chỉ càng thấy những thứ mình đang có không đủ cho mình.

Đã bao giờ cái sự thiếu thốn kia giày vò chị?

Có, trong việc mình mưu cầu cái đẹp, mình đòi hỏi nó phải đẹp được như thế này, đẹp như thế kia, nhưng rồi mọi thứ không được như ý. Ví dụ, tôi luôn kỳ vọng người có tiền phải ăn mặc đẹp, hay ở xung quanh nhà tôi, khu Phú Mỹ Hưng, đa số là người giàu có,  tôi mong nó phải nhiều cây, đèn vàng... Bởi hàng xóm mình đẹp thì mình cũng vui hơn, vì mình là người yêu cái đẹp mà, nhưng đâu phải ai cũng suy nghĩ giống mình.

Li Lam: Chỉ có cảm xúc ở lại cùng mình 2 

Thế, điều gì mới đủ bao bọc một người đàn bà phù phiếm như Li Lam nhỉ?

Trong những khoảnh khắc mình tưởng chừng đủ, cảm giác thiếu thốn lại trở nên rõ ràng hơn. Tôi nghĩ điều này hoàn toàn cần thiết cho công việc và cuộc sống của mình. Đối với công việc thời trang, nếu lúc nào mình cũng hài lòng và chấp nhận thì không thể phát triển hơn được.

Nhưng người ta vẫn bảo, đàn bà phù phiếm quá sẽ dễ xa rời thực tại, và gần như họ chả bao giờ chịu “đáp đất” cả, nếu vậy thì thật nguy hiểm đấy chị ạ!

Với đại đa số phụ nữ Việt Nam thì có lẽ vậy. Người ta sợ khổ, sợ cô đơn, nói chung người ta sợ đủ thứ. Còn tôi, nói hơi hoa mỹ thì, cô đơn là thứ xúc tác giúp tôi làm việc, thậm chí tôi phải nuôi sự cô đơn ấy, vì cô đơn là nơi sản sinh ra muôn vàn cái hay ho, mới lạ. Tại sao tôi có thể tự do và luôn luôn tươi cười? Bởi tôi dám đối diện với sợ hãi. Tất cả đều có giá của nó. 

Có lẽ tiêu chuẩn mạnh mẽ mỗi người khác nhau rồi. Chị không nghe nói người phụ nữ Việt Nam vẫn nổi tiếng là mạnh mẽ à?

Ừ, có thể mạnh mẽ theo nhiều chuẩn khác nhau, có chuẩn coi sự cam chịu là mạnh mẽ. Mà số đông phụ nữ Việt Nam tôi biết thường rất cam chịu. Tôi không phải kiểu người cam chịu bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai. Tôi sống cuộc đời cho mình.

Li Lam: Chỉ có cảm xúc ở lại cùng mình 3 

À, chị xem phim Blue Jasmine của Woody Allen chưa?

Rồi. Tôi yêu thích nữ diễn viên Cate Blanchett và gần như coi tất cả phim cô ấy đóng.

Chị thích vai diễn người đàn bà phù phiếm của Cate Blanchett và cái kết bi đát của cô ấy trong phim chứ?

Cái kết không làm tôi bất ngờ. Tôi đang sống với sự phù phiếm, tôi không lường trước khi mất đi cuộc sống đẹp đẽ hiện tại thì tôi có hành xử giống nhân vật Jasmine hay không. Mỗi người một cuộc sống, mà cuộc sống của tôi thì chẳng giống ai. Nhưng có một điều chắc chắn khác biệt giữa tôi và Jasmine là, bên cạnh cạnh sự phù phiếm cao sang, những thứ đơn giản vẫn chạm đến cảm xúc tôi được. Tôi có thể tìm được cái đẹp ở bất cứ nơi đâu: khi đi bộ ngoài đường, khi trò chuyện cùng người bán hàng rong... Tôi nghĩ rằng, mục đích cuộc sống của tôi là sống cho tinh thần của mình chứ không phải cho sự phù phiếm.

Có vẻ như Lam nắm bắt rất tốt cái bản chất yêu thích phù phiếm của phụ nữ, nên ngoài việc bán cho họ những bộ quần áo thời trang, chị còn bán luôn cho họ sự phù phiếm đó?

Cuộc sống hằng ngày không phải ai cũng sướng, nhất là phụ nữ, họ phải lo toan quá nhiều thứ, tôi may mắn vì ngoài con ra chẳng còn lo cho ai nữa nên có thời gian lo cho sự phù phiếm của mình, đồng thời chia sẻ sự phù phiếm với những người phụ nữ khác, để khi họ nghĩ tới Lam, họ sẽ thấy toàn sự đẹp đẽ, nhẹ nhàng. Làm kinh doanh mà, đôi bên cùng có lợi. Tôi thấy được niềm tin trong công việc tôi đang làm.

Li Lam: Chỉ có cảm xúc ở lại cùng mình 4 

Trải nghiệm của sự chín muồi

Thật lòng nhé, chị muốn người ta biết đến mình ở vai trò nào? Một nhà thiết kế? Một thương hiệu thời trang? Hay đơn giản là một người đàn bà tân thời?

Tôi nghĩ phong cách sống hay hơn những thứ kia. Tôi thích chuyện một người mặc đồ đẹp thì người ta cũng sẽ biết dọn cái bàn ăn đẹp, chuẩn bị khăn ăn và làm căn bếp của họ đẹp lên. Tôi muốn chia sẻ phong cách sống tới mọi người, và tôi thể hiện thông qua áo quần mình làm ra, từ những chi tiết nhỏ bé cho đến những bộ hình. Tôi hay sắp xếp chụp hình áo quần với trái cây, củ quả, động vật... Tôi thường nói về du lịch, giới thiệu những trang web hay trên Facebook của mình. Tất cả sở thích cá nhân tôi đều chuyển thành công việc hết. Bởi cuối cùng, tôi muốn mọi người nghĩ đến tôi như một người có phong cách sống thanh lịch. Tôi mong khách hàng của tôi cũng có một phong cách sống kiểu vậy chứ không riêng gì mảng thời trang, vì thời trang bao la lắm. Một người phụ nữ bận đồ Lam có nhiều động lực để đi làm, kiếm tiền và hưởng thụ.

Chị có gặp khó khăn không khi ngày càng có nhiều người trẻ hơn chị làm công việc này, và phong cách ăn mặc của họ rất có sức ảnh hưởng?

Ở nước mình, rất nhiều người đang nhìn nhận sai bản chất của công việc kinh doanh thời trang này, trong khi đó ở nước ngoài, đấy là công việc nghiêm túc hơn hẳn những công ty tài chính. Tôi nhìn nhận nó một cách nghiêm túc chứ không ngẫu hứng kiểu chỉ là sở thích bản thân và đơn giản chỉ là sở thích.

Rõ ràng tuổi trẻ vẫn có nhiều lời thế hơn, để xác lập một hình ảnh, như phong cách sống mà chị đang muốn người ta biết đến chẳng hạn... À, mà tuổi tác đã bao giờ là vấn đề của chị chưa?

Tôi không quan tâm đến thời gian. Với tôi, phụ nữ càng lớn tuổi càng đẹp, đặc biệt là khi bước vào ngưỡng tuổi bốn mươi, họ mới chín muồi và rực rỡ nhất. Khi ấy họ đã chạm hết mọi cung bậc cảm xúc của đời sống, đã biết đau khổ là gì, hạnh phúc là gì, loài người là gì..., họ đẹp kiêu hãnh và tự tin vì đã biết chọn lọc. Tôi yêu trải nghiệm của sự chín muồi. Mười tám, đôi mươi ngây thơ hờ hững chán lắm.  

Đó là lý do khiến chị hay nói về tự do của người đàn bà à? Và hình như áo quần của Lam cũng hướng đến sự  phóng khoáng?

Là tự do một cách chấp nhận và tự nhiên. Tự do, theo tôi là không để điều gì trói buộc mình hết. Phụ nữ vốn đã có quá nhiều mệt mỏi, thế nên đừng tự gò bó bản thân mình ở bất cứ hình thức nào, ngay cả chuyện ăn mặc. Bạn mặc gì thì bạn là vậy. Bạn thử mặc một chiếc áo rộng đi, bạn sẽ thấy suy nghĩ của mình thoáng hơn, nhẹ nhàng hơn, bay bổng hơn. Tại sao cứ phải là đồ ôm sát khoe ba vòng mới đẹp?

Li Lam: Chỉ có cảm xúc ở lại cùng mình 5 

Nghe cứ như niềm tin về quyền bình đẳng giữa nam và nữ của chị vậy...

Cái này không phải là niềm tin. Mình phải được quyền làm những gì mình suy nghĩ chứ. Lệ thuộc sẽ biến chúng ta thành những con người tẻ nhạt, mà tẻ nhạt đối với đàn bà còn nguy hiểm hơn cả thời gian. Tẻ nhạt là kiểu sống dở chết dở tồi tệ. Cảm giác vật vờ sao cũng được, tôi rất sợ.

Chị gọi thế nào là tẻ nhạt?

Đơn giản thôi, một phụ nữ quá nhiều nỗi sợ hãi và phụ thuộc người khác là một người phụ nữ tẻ nhạt. Tôi không thích cuộc đời cây tầm gửi, phải dựa vào người khác mới là mình được. Có thể mỗi người một cách sống, nhưng nếu sống thú vị hơn thì mình sẽ khám phá được nhiều thứ trong cuộc đời.

Chị khám phá được gì rồi, ngoài chiếc áo rộng phóng khoáng kia?

Sự khám phá hay tự do của người phụ nữ không nhất thiết phải nằm ở chuyện cởi bỏ một chiếc áo lót mà là thái độ sống. Cuộc sống trôi đi nhanh lắm, chỉ có cảm xúc ở lại cùng mình. Lam của ngày hôm nay chính là những gì tôi bước qua, những thứ tôi rờ được, còn lại tất cả đều trôi tuột hết đi.

Còn nói về những điều mắt thấy tai nghe thì mênh mông vô chừng.

Chị biết không, rất nhiều đàn ông họ thích phụ nữ ở cái nghĩa tẻ nhạt của chị đấy. Mạnh mẽ hay độc lập quá đôi khi lại dễ khiến họ e ngại...

Ôi, tôi biết nhiều người đâu có thích tôi. Nhưng tôi nghĩ nồi nào úp vung đó thôi, nên những người thích phụ nữ tẻ nhạt họ không thích tôi là chuyện bình thường. Mà tôi thì chưa mệt mỏi trên hành trình tìm kiếm hay chờ đợi một người đàn ông phù hợp với mình.

Không phải mơ ước của hầu hết đàn bà đều là cuộc sống ổn định sao, trong khi chị cứ thiếu thốn và đi tìm, phải có lúc chị cảm thấy bất an chứ, đúng không?

Làm sao mà không bất an được, nhưng trong bất an, tôi thấy hạnh phúc. Hầu như ngày nào tôi cũng bất an, song bù lại nhờ đó mà tôi cảm nhận những thứ đơn giản nhanh hơn, vui nhanh hơn, chạm nhanh hơn.

Tư duy hiện tại làm chị tan vỡ hôn nhân, hay ly dị rồi chị mới thay đổi lối sống?

Từ rất lâu rồi trong thâm tâm, tôi đã mường tượng ra cuộc sống này. Đánh đổi một cuộc hôn nhân, nhưng cuộc sống của tôi đang rất vui. Cũng không dễ dàng đâu, nhất là việc đối diện với nỗi cô đơn, và biến nó thành bạn mình.

Một ngày chị dành bao nhiêu phần trăm năng lượng cho nỗi cô đơn của mình?

Là sau công việc, khi mình biết không có người đàn ông nào đợi mình ở nhà. Vì thế mà tôi luôn muốn mình phải đẹp hơn, rực hơn, tươi hơn. Chỉ có cách đó mới bù đắp được nỗi cô đơn trong tôi.

Cám ơn chị  về cuộc trò chuyện!

Ngân Vi
Ảnh: Nelly Nguyễn

>> Blog của May: Tôi là đàn bà, và tôi yêu một cô gái…
>> Blog yêu: 'Đàn ông nói chuyện để được sex, đàn bà sex để được nói chuyện
>> Trần Ly Ly "hiện nguyên hình" người đàn bà nổi loạn
>> Gerard Pique dẫn “bà bầu” Shakira đi ăn tối
>> Thế nào là đàn bà ngoan?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.