Cuộc chơi hoành tráng của Ngô Vũ Sâm
Mùng 1 Tết tại Megastar - Hà Nội, trong 5 bộ phim chiếu rạp, Đại chiến Xích Bích 2 chiếm 6 suất, cao nhất trong số các phim và luôn “cháy” rạp. Nếu La Quán Trung với Tam Quốc Chí đã cho người ta một cái nhìn quen thuộc về thời kỳ được nhớ nhiều nhất trong lịch sử Trung Hoa thì khi làm Đại chiến Xích Bích, đạo diễn Ngô Vũ Sâm phải đối mặt với cả lục địa và thế giới. Nhưng đây không chỉ là lịch sử, mà là cách vận dụng những kỹ năng điện ảnh để kể một câu chuyện hấp dẫn, từ đó có thể thấy được tài điều tiết của đạo diễn, người đã lăn lộn nhiều năm trong môi trường phim hành động kiểu Mỹ, trong việc nắm chắc liều lượng mỗi cảnh phim, bởi có quá nhiều chi tiết, quá nhiều nhân vật.
Ngay từ đầu, đạo diễn đã biết rõ câu chuyện nổi tiếng này sẽ làm khán giả choáng ngợp bởi sự trình diễn hoành tráng của kỹ xảo và sức mạnh. Sự vận hành của Đại chiến Xích Bích rất đúng bài bản, không mất thì giờ vào những chuyện không đáng. Ngay cả bộ ba Lưu - Quan - Trương cũng trở nên mờ nhạt trong phim, bởi điều đó cần thiết cho logic chuyện phim.
Cái kết của Đại chiến Xích Bích là kết riêng của phim. Tào Tháo có thể chết, có thể được tha hoặc biến đi trong sương mù, đó là do đạo diễn lựa chọn. Những tranh cãi xung quanh bộ phim về mối quan hệ giữa Chu Du - Khổng Minh hay những tình tiết, câu thoại trong phim chỉ chứng minh rằng, hầu hết khán giả có một suy nghĩ rập khuôn “đó là lịch sử, đó là sự thật” mà quên mất rằng, sự thật trong phim do chính đạo diễn tạo ra.
Qua thời gian, chính những gia vị và óc tưởng tượng của con người mới giúp cho lịch sử sống mãi. Thời của La Quán Trung chắc cũng không hiếm người cho rằng ông bịa, nhưng vấn đề là, bao thế hệ độc giả đã say mê câu chuyện đó, vì lịch sử đã được nâng lên mức những hình tượng nghệ thuật, và đi vào lòng người nhờ nghệ thuật.
Vì sao, phim lịch sử Việt Nam?
Khán giả thích xem phim lịch sử vì nó mở ra một thế giới khác với hiện thực và đó là câu chuyện mà ai cũng nghĩ mình biết rõ. Khi ngồi trong rạp xem Đại chiến Xích Bích, khán giả đều có chung xúc cảm là mình biết chuyện này, có khi còn biết hơn cả Ngô Vũ Sâm. Làm về một thứ mà ai cũng biết rồi thì người làm phim sẽ gặp vô vàn khó khăn khi đối mặt với tư duy của người xem, trong khi tư duy đó nhiều lúc rất khuôn sáo.
|
| Lê Vân và Thế Anh trong phim Đêm hội Long Trì (ảnh chụp qua phim) |
Nhưng không ai bỏ về khi xem Đại chiến Xích Bích với lý do nó không giống Tam quốc chí. Người làm phim lịch sử phải biết sáng tạo trong chừng mực để câu chuyện lịch sử A không trở thành B hay nói đúng hơn, sáng tạo nhưng không gây phản cảm. Muốn làm được điều đó phải có một kịch bản tốt, một nhân vật lịch sử có bề dày văn hóa, có công đức lớn, có ý nghĩa với người dân. Yêu cầu trước tiên là phải dựng được những nhân vật sống động, cá tính, có sự phức tạp về nội tâm và là con người với da thịt, tính cách rõ ràng, bản chất phải được bộc lộ thông qua hành động. Mà hành động chỉ trở nên thuyết phục và hấp dẫn khi nhân vật bị/được đặt trước những thử thách lớn. Có thể chiến thắng, có thể không nhưng vẫn phải khí khái, như Kinh Kha thất bại mà vẫn lưu danh sử sách.
Để dễ dàng tìm một cái chung về các phim lịch sử VN, với Hoàng Lê nhất thống chí, Đêm hội Long Trì..., sẽ thấy cách nhìn nhận nhân vật lịch sử của chúng ta luôn có vấn đề. Chúng ta luôn vẽ lên những nhân vật mờ nhạt, như chỉ là cái bóng chứ không giống một con người. Và để lấp đầy những lỗ hổng đó, chúng ta tống vào phim vô số những khái niệm, những nhân vật chẳng biết để làm gì. Mà với điện ảnh, khi nhân vật không làm người ta thích và tin thì mọi dụng ý khác đều trở nên vô nghĩa.
Dự án phim Lý Công Uẩn
Lịch sử Việt Nam không phô bày sự quyến rũ qua sách sử, và thường bị rút hết sức hấp dẫn của sự thực, để chỉ còn lại sự kiện, con số. Bằng tài năng, các nghệ sĩ phải mang lại cho nó chất quyến rũ. Ở VN, phim về Lý Công Uẩn là một dự án lớn, tuy nhiên, nếu đưa hình ảnh Lý Công Uẩn lên phim, với khối lượng tàng thư không còn nhiều và tính xác thực chưa kiểm định được, chúng ta cần suy tính thế nào cho hợp lý.
Phim hấp dẫn mới kéo được khán giả đến rạp, nhưng vấn đề lớn nhất là khi làm phim lịch sử (thường chỉ Nhà nước mới làm vì tốn kém), người ta chỉ nghĩ đến chuyện kỷ niệm, lễ lạc mà quên đi tính hấp dẫn. Các cuộc tranh luận về dự án Lý Công Uẩn chủ yếu nằm ngoài nghề nghiệp chứ chưa ai mổ xẻ xem với kịch bản đó, sức hấp dẫn của phim sẽ đến đâu?
Nếu chuyện phim với hầu hết nhân vật đều mờ nhạt, nhân vật chính Lý Công Uẩn cũng chẳng có bao thử thách, chẳng khổ lòng vì mỹ nhân, chẳng hy sinh tình riêng vì nghiệp lớn, chẳng bị đẩy đến bước cùng để có cơ hội bộc lộ ý chí và sức mạnh của một bậc kỳ tài... mà chỉ quanh quẩn chuyện tìm đất dời đô, sau đó dân chúng và các bô lão đến tung hô chúc mừng thì thử hỏi, khán giả nào sẽ mua vé vào rạp để “thưởng thức” phim?
Mối quan hệ giữa các nhân vật lịch sử xung quanh Lý Công Uẩn đều rất phức tạp, kịch tính, có thể khai thác rất hay, nhưng vì ngại đụng chạm đến chuyện đảo chính, giành ngôi, nên coi như những chất liệu đáng khai thác nhất đã bị lờ đi.
Có thể chờ đợi điều gì ở phim Lý Công Uẩn? Đó là ý tưởng về người anh hùng vượt thử thách dựng nên nghiệp lớn, mở ra một trang sử hào hùng cho lịch sử nước nhà. Dấu mốc đáng kể nhất trong phim là sự quyết tâm thay đổi, cho dù giằng xé nhưng cuối cùng đã thực hiện được.
Vấn đề ở đây là cần xác định “nhiệm vụ” của phim lịch sử hay bất kỳ loại phim nào thì trước hết phải cuốn hút được khán giả. Không thể biến nhân vật lịch sử thành những linh hồn chết trong phim, và nếu không có khả năng làm một phim lịch sử hấp dẫn, có khán giả, thì đừng bao giờ lấy tiền dân để cố làm cho kỳ được.
Nếu ngay từ đầu đã có suy nghĩ đây là một phim lễ lạt chỉ để chiếu miễn phí thì số phận đắp chiếu - xếp kho của phim đã được định đoạt rồi!
|
Họa sĩ Lê Thiết Cương:
“Phim lịch sử có thế mạnh đặc biệt, bởi người ta có thể xem bộ phim 90 phút về thời nhà Mạc chẳng hạn, chứ ít ai bỏ một tiếng rưỡi để đọc cuốn sách sử về thời đó. Lịch sử trong sách và trong thực tế bao giờ cũng có khoảng cách. Làm phim lịch sử là ở giữa khoảng cách mông lung đó, hấp dẫn bởi vừa là sự thực lại vừa là câu chuyện không hẳn thực. Nhưng số tiền để dựng cảnh, đạo cụ, phục trang... cho phim lịch sử lớn hơn nhiều, chưa kể tay nghề của đạo diễn, biên đạo, diễn viên... nữa. Nước mình ít tiền, nghèo nghề nên phim lịch sử không hay là lẽ đương nhiên”.
“Phim lịch sử là phương tiện hữu hiệu để truyền bá lịch sử theo trực quan và dễ tiếp nhận hơn, bởi ngôn ngữ hình ảnh luôn có sức mạnh. Làm phim lịch sử không bao giờ là điều dễ dàng ngay cả ở những nước có nền điện ảnh phát triển. Nhưng họ khác chúng ta là bắt đầu công việc từ rất sớm để có thời gian tìm ra công thức, quy trình để tạo một sản phẩm hoàn hảo. Còn chúng ta lại bắt đầu bằng việc nhập vào những sản phẩm bom tấn của nước ngoài, do đó không thể yêu cầu công chúng đừng so sánh khi xem phim lịch sử của ta. Đó thực sự là một thách thức khổng lồ”.
“Tôi cũng được xem một số phim lịch sử của chúng ta, khá lâu rồi. Thật tình mà nói nó không hay, chẳng để lại được trong tôi ấn tượng gì. Hình như người thực hiện không xác định được giữa phim lịch sử và dã sử, nên cứ nhập nhèm giữa cảm giác nửa tin nửa ngờ. Dù là chuyện lịch sử thứ thiệt hay câu chuyện tưởng tượng cũng đều có tính hấp dẫn riêng của nó, nếu chúng ta có khả năng thực hiện. Chỉ ngại nhất là trong khi mọi chuẩn bị đều không đến đầu đến đũa mà vẫn cố lao vào vì một mục đích hay một “hy vọng” gì đó... |
Lê Thị Thái Hòa


Bình luận (0)