Chuyển nhà thường xuyên
Chị Hoàng Phương Th. (27 tuổi, ở chung cư Homeland 2, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết từ nhỏ chị là người rất yêu động vật, đặc biệt là chó mèo. Tuy nhiên, việc không xác định đúng điều kiện và hoàn cảnh nuôi thú cưng đã khiến chị không ít lần rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười".
Trước đây khi còn là sinh viên, chị cùng gia đình chị gái ở trọ, thuê nhà nguyên căn cùng một nhóm bạn yêu chó mèo. Thời điểm đó, nhà nào cũng nuôi chó và gia đình chị nuôi 1 con Alaska và 1 con Husky.
"Về sau, mọi người đều có những thay đổi về kế hoạch, công việc nên lần lượt phải chuyển đi. Gia đình mình không thể cáng đáng được tiền thuê ngôi nhà đó, nên đã lần lượt chuyển liên tiếp đến 2 chỗ ở mới", chị chia sẻ.
Việc tìm nhà với chị chưa bao giờ dễ dàng khi 2 chú chó ngày càng lớn, không có gia đình nào nhận cho thuê. Hiếm lắm chị mới tìm được căn phòng trọ dù giá không phải rẻ so với chất lượng nhưng được nuôi chó nên chị đành chấp nhận.
"Sau đó, do bất tiện về mặt không gian, mình tiếp tục phải tìm thuê một nơi khác rộng hơn, dạng chung cư mini. Tuy nhiên, vì 2 chú chó có kích cỡ "quá khủng" nên không thể thích nghi được", chị chia sẻ.
Cũng theo chị Th. , bỏ qua tất cả những vấn đề về ăn uống, tắm gội, sức khỏe của 2 con chó thì vấn đề lớn nhất chính là không gian để chúng thoải mái. Thêm vào đó, việc nuôi nhốt quá nhiều khiến chúng bị trầm cảm, thường xuyên cắn phá đồ đạc trong nhà. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến những gia đình dân cư dân xung quanh mà còn khiến chị thực sự bế tắc, lâm vào cảnh "bỏ thì thương, vương thì tội".
Trong hoàn cảnh có thể nói như bước đường cùng, chị đã có quyết định táo bạo là vận động anh chị chuyển ra khu vực ngoại thành, tìm một căn hộ với chi phí hợp lý và tìm công việc ở khu vực gần đó.
"Dù mọi chuyện đến nay có phần ổn định và bớt căng thẳng hơn nhưng mình biết đây vẫn chưa phải là phương án cố định. Những người xa quê lên thành phố lập nghiệp còn nuôi những chú cún như vậy quả thực là vấn đề nan giải. Ai cũng nói với mình chỉ có "điên" mới nuôi chúng trong hoàn cảnh ấy. Nhưng có lẽ chỉ có những người yêu chó mới hiểu, khi mình nuôi và chăm sóc, mình đã coi chúng như những đứa con, những người thân của mình. Chỉ mong rằng, những ai nghe câu chuyện của mình sẽ có những lựa chọn kỹ càng trước khi quyết định nuôi một bé cún nào đó", chị bộc bạch.
Tìm phòng rộng để nuôi chó mèo
Chị Lại Thị Cẩm Hồng (23 tuổi, ở Q.Phú Nhuận) vào năm cuối đại học, vì quá mê mèo nên chị mua 1 con về nuôi. Thời điểm đó, chị ở ghép với 1 người, phòng trọ bé xíu, ở lầu 2 nên càng bất tiện.
"Lúc đi vắng, con mèo thường cào nát cái mặt gối vì ở nhà cả ngày không có ai chơi cùng, nó bị stress. Ban đêm, con mèo lén nhảy ra khỏi phòng xuống cầu thang. Vì ở chung với mọi người trong nhà nguyên căn, con mèo hay tiểu bậy nên bị phàn nàn rất nhiều", chị kể lại.
Dù không quản được con mèo khi ở trọ nhưng vì "thương như con đẻ" nên chị không thể bỏ được. Tốt nghiệp đại học, chị có việc làm, kinh tế khá hơn nên chuyển qua ở ghép chung cư để có không gian rộng rãi, dù tiền thuê khá cao.
"Chung cư có phòng riêng, phòng cũng rộng rãi nên con mèo bớt bị stress, không quậy phá đồ đạc. Hai người ở cùng phòng cũng thích mèo. Chung cư mình ở có những quy định riêng với người nuôi thú cưng như: rọ mõm khi xuống không gian sinh hoạt chung, giữ vệ sinh sạch sẽ, tiêm phòng dại, không gây ồn…", chị cho hay.
Chị Đ.T.H.H (25 tuổi, ở Q.3) đang nuôi một chú mèo Anh lông ngắn hơn một năm nay. Trước đây, chị ở phòng trọ, không có không gian phù hợp nên không dám nuôi.
"Sau khi chuyển qua chung cư mình thấy có nhiều diện tích và không gian hơn so với ở trọ để sinh hoạt và nhận nuôi mèo, thỏa mãn sở thích của mình. Mặc dù không phải chuyển nhà chỉ để nuôi chó mèo nhưng việc chuyển sang nơi có không gian rộng lớn mới dám nhận nuôi chúng", chị nói.
Bình luận (0)