Linh Dung: Không trông đợi nhiều người tán thưởng

18/03/2010 11:15 GMT+7

(TNTT>) Không còn “quả” đầu trọc gây sốc, Linh Dung- cô ca sĩ có lối hát như lên đồng, đầy ma quái nay giản dị nhưng vẫn cá tính với mái tóc cắt ngắn, áo phông rộng và quần jeans. Chị vừa gây bất ngờ với giải thưởng Cánh diều vàng cho nữ diễn viên phụ xuất sắc trong Chơi vơi.

Với vai Vi trong Chơi vơi, Linh Dung diễn rất tự nhiên. Hẳn giữa chị và Vi có nhiều điểm chung?

Nếu tôi vào vai Cầm hoặc Duyên, tôi sẽ nói, tôi có nhiều điểm chung với họ. Và đương nhiên với Vi cũng như vậy. Tôi thích Vi ở tính cách thẳng thắn, yêu tận cùng, sống tận cùng. Tôi mê Duyên ở sự hồn nhiên, ngây thơ. Tôi thích Cầm ở sự điềm đạm, sống nội tâm, mạnh mẽ riêng theo kiểu của cô ấy.

Vai Vi đã mang lại cho chị giải nữ diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Cánh diều. Sau Vi, chị có dự định tiếp tục thử sức với điện ảnh?

Bây giờ, tôi chưa có dự định gì cả.

Nhắc đến chị, không thể không nhắc tới Đại-Lâm-Linh. Có vẻ như bây giờ chị đang bận rộn với các hoạt động âm nhạc cá nhân. Vậy còn Đại- Lâm- Linh?

Đại- Lâm- Linh đã giúp cả 3 người (nhạc sĩ Ngọc Đại, ca sĩ Thanh Lâm và Linh Dung) nhìn thấy mình tốt hơn. Đó là sự cộng hưởng của cả ba. Dự án của Đại-Lâm-Linh rất dài hơi, bây giờ mới chỉ là những bước đầu tiên. Trong thời gian hoạt động với nhau, mỗi cá nhân vẫn có những hoạt động riêng của mình.

Chị muốn gắn liền cái tên Linh Dung với một dòng nhạc không dễ nghe?

Thông tin thêm

Năm 2003, cái tên Linh Dung được nhiều khán giả biết đến và yêu thích với bài hát Vì một thế giới ngày mai (bài hát chính thức của SEA games 22 do nhạc sĩ Quang Vinh sáng tác). Bẵng đi một thời gian, Linh Dung không còn xuất hiện nhiều trên sân khấu âm nhạc.

Đầu năm 2007, nhóm Đại-Lâm-Linh (gồm Linh Dung, Thanh Lâm, nhạc sĩ Ngọc Đại) xuất hiện, gây tò mò, chú ý không chỉ bởi ba cái đầu trọc mà còn vì thứ âm nhạc lạ tai, chẳng giống ai.

May mắn là tôi không phải cố gắng đeo đuổi một cái gì đó cụ thể. Nếu muốn gắn tên tuổi với dòng nhạc này thì tôi phải đeo đuổi nó, như vậy sẽ rất mệt mỏi. Mọi thứ đến với tôi rất tự nhiên. m nhạc mà tôi đang làm giúp tôi tư duy tốt hơn, mang đến cho tôi những ý tưởng mới, không chỉ về âm nhạc mà còn nhiều khía cạnh khác của đời sống. Khi biểu diễn, có những khoảnh khắc giúp tôi khám phá được chính mình. Tôi không cố để trở thành một nghệ sĩ thử nghiệm hay một nghệ sĩ đương đại. Tôi làm đơn giản vì thấy thích, thấy thoải mái.

Khi hát nhìn chị như đang “lên đồng”, những lúc ấy chị tỉnh hay mê?

Có người đã hỏi tôi, khi hát, tôi có nhìn thấy khán giả không? Tôi trả lời là có. Vì khi hát, tôi đặt tôi chính là người đang thưởng thức. Tôi muốn có cảm giác của người nghe để biết “món” mình đưa ra như thế nào. Còn những cảm giác điên loạn hay có phần "lên đồng" ấy là hoàn toàn có thật, tôi không thể “diễn”.

Thường thì trước khi biểu diễn, tôi khởi động rất lâu. Như lần biểu diễn tại Nhà hát lớn năm ngoái, tôi đến trước giờ biểu diễn khá lâu, trang điểm, không nói chuyện gì với ai để không phân tán sức lực, năng lượng, thả lỏng để người rỗng. Khi hát, tôi lắng nghe cơ thể, tâm hồn mình.

Ở Việt Nam, chưa nhiều người hiểu và thích nhạc đương đại. Có lúc nào chị cảm thấy cô đơn vì xung quanh mình có quá ít khán giả?

Tôi không trông đợi có nhiều người vỗ tay tán thưởng. Còn nếu trông đợi thì sẽ cảm thấy cô đơn thôi.

Mỗi đêm diễn là mỗi lần chị mất đi một nguồn “năng lượng” lớn?

Đúng vậy. Lần biểu diễn ở Nhà hát lớn, 6 tháng liền sau đó, tôi không hát, tôi không có nhu cầu, kể cả hát chơi cũng không thích. 6 tháng đó để tôi thả lỏng.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.