Hôm qua, Tèo vừa khóc vừa nói với tôi:
- Tớ tuyệt vọng rồi cậu ạ. Tớ sẽ không bao giờ giàu được.
Tôi im lặng, không trả lời. Tôi cảm thấy bản thân mình cũng sẽ như Tèo, sẽ chìm trong nghèo khó.
|
Nhưng mắt Tèo bỗng sáng rực lên:
- Nhưng tớ thề không bỏ cuộc. Nếu không nổi vì tiền, tớ sẽ nổi về danh.
Tôi nhìn Tèo, lòng thương hại trào dâng:
- Thôi ông ơi, ông không biết hát, không biết đàn, không biết đá banh, đua xe đạp, múa lửa, làm thơ... Ông có danh sao được?
Tèo gào lên:
- Đồ ngốc! Những thứ ấy mang danh đến cũng chậm lắm. Muốn nhanh, muốn mạnh, muốn ngay tức khắc, muốn bà con choáng váng, nghẹt thở thì phải lộ hàng thôi.
Tôi giật mình:
- Lộ hàng là thế nào?
Tèo nhìn tôi như nhìn một tên không biết chữ, rồi giảng giải:
- Cơ thể của chúng ta có rất nhiều bộ phận. Vô số những bộ phận ấy tầm thường. Nhưng có vài món đặc biệt, gọi là “hàng”. Chỉ cần để thiên hạ nhìn thấy, sẽ nổi ngay.
Tôi nghe vừa hoang mang vừa khó hiểu. Thân thể ai chả giống nhau nhỉ? Chả lẽ vĩ nhân thì có ba tai, hai mũi hoặc mười tám ngón chân? Nhìn kẻ khác thì thích thú gì? Cứ nhìn mình là được.
Chưa kể con heo, con chó, con mèo, cả con chuột nữa... Có bao giờ mặc quần áo đâu, nghĩa là hàng nào cũng lộ cả, mà chúng nó đâu có nổi tiếng?
Tôi nói ra những suy nghĩ nghiêm túc và chí tình ấy với Tèo. Nó nhún vai, nhăn nhó:
- Mặc kệ. Tớ quyết định rồi. Bắt đầu từ sáng mai, tớ lộ hàng.
Tôi nghe mà phát khiếp, bèn van vỉ Tèo:
- Lạy cậu, xin cậu nghĩ cho kỹ. Cả cuộc đời chúng mình sống nghèo nhưng lương thiện, không hề lộ cái gì, kể cả suy nghĩ thật của bản thân. Tự nhiên ngày mai lộ hàng, cả xã hội cười cho.
Tèo hét lên:
- Họ cười nhưng họ quan tâm. Sống ở trên đời mà người ta không quan tâm đến thì nhục lắm.
Tèo đùng đùng bỏ về.
Sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ mê mệt vì ban đêm gặp ác mộng thì có tiếng chuông. Ra mở, thấy Tèo đứng sừng sững, mặc quần dài và áo may-ô.
Tôi kêu:
- Sao ông cẩu thả thế kia?
Tèo hiên ngang:
- Không cẩu thả đâu. Tính toán kỹ rồi đấy. Tớ không mặc áo. Tớ lộ hàng.
Tôi ghen tị nhìn Tèo:
- Thế có nhiều cô nhìn không?
Tèo lúng túng:
- Chả ai nhìn cả. Lạ quá.
Nói xong, Tèo bỗng cởi phăng quần dài, trên người chỉ còn mỗi quần đùi áo lót. Tôi kinh hoàng:
- Điên à?
Tèo nghiến răng:
- Không điên. Tớ phải tăng mức độ lộ lên mới có hy vọng được.
Rồi Tèo phóng ra đường, chạy một vòng, đã thế còn vừa chạy vừa hát. Nhưng tuyệt nhiên cả xóm chả ai để ý. Ông già vẫn tập thể dục, em bé vẫn học bài, các cô gái vẫn ngồi làm móng chân, chả ai liếc mắt nhìn Tèo.
Tôi đắc chí:
- Ông thấy chưa? m mưu lộ hàng của ông tan tành.
Tèo quát to:
- Không. Đó là do tớ chưa lộ hết mình. Tớ còn giữ lại vài thứ quan trọng.
Vừa nói, Tèo vừa lột áo quăng đi, để lộ thiên tất cả xương sườn. Rồi Tèo đi ra giữa ngã tư, múa một bài rất phức tạp.
Nhưng cũng chả ai thèm dừng lại nhìn. Cũng chả có kẹt xe, trong khi mới hôm qua, chỉ một con mèo chết vứt ra cũng bị thiên hạ xúm đen xúm đỏ.
Tèo mất hết bình tĩnh. Nó sờ tay vào cái quần đùi, định giật nốt ra.
Tôi lao tới can như một cơn gió:
- Không được! Cậu mà làm thế là nguy. Món hàng này không được phép lộ, phải giữ mãi mãi cho mình.
Tèo vừa khóc vừa dừng lại. Không phải vì sợ mà vì cảm thấy có lộ cũng chả ăn thua.
Tèo lủi thủi ra về, lê bước trên hè phố một cách cô đơn.
Sáng hôm sau, nó tới gặp tôi, đập cửa ầm ầm, miệng hét vang:
- Cậu ơi, ra đây mà coi. Tớ nổi danh rồi.
Tèo trải ra đất mấy tờ tạp chí, tờ nào cũng có hình một cô ca sĩ bị tuột áo.
Tôi nhìn, ngạc nhiên hỏi:
- Có phải chụp cậu đâu?
Tèo hớn hở:
- Tớ ở phía xa xa, trong đám đông ấy. Tớ nhầm lẫn cậu ạ, muốn nổi không phải mình lộ mà mình phải đứng cạnh nghệ sĩ lúc họ lộ!
Lê Hoàng
Bình luận (0)