Bao triều đại đã chìm vào quá khứ
Những đền đài thành quách đã nên rêu
Cả những bậc quân vương từng ngạo nghễ
Chẳng để lại gì hơn một nấm cỏ tiêu điều
Minh họa: Văn Nguyễn |
Ta sống với nhân dân giữa xanh tươi đồng ruộng
Bảy tám trăm năm như chớp mắt, sá gì
Hoa vẫn nở tháng ba từ dạo ấy
Thuở Quỳnh Trân công chúa rủ ta đi.
Gốc có vững mới mong dân thờ cúng
Nén hương thơm, thơm ngát cả bốn mùa
Trăm trận bão có khi cành tan tác
Càng thương cụ từ già thao thức suốt đêm khuya.
Bình luận (0)