(iHay) Tôi đang lơ mơ nằm ngủ thì điện thoại reo. Nhìn màn hình thấy số của Tèo, tôi uể oải đưa điện thoại lên tai:
|
- Gì đó, bạn hiền?
Giọng Tèo du dương, thánh thót như tiếng chuông:
- Hôm nay trời xanh thăm thẳm, nắng vàng rực rỡ, chim hót líu lo, hoa đua nhau nở trên cành, cậu có đi uống cà phê với tớ không?
Tôi nổi cáu:
- Uống cà phê thì cứ bảo uống cà phê, tại sao lại phải dùng văn chương dài dòng, to tát như thế?
Vừa lúc đó thì cửa phòng mở. Tèo hiện ra, nhăn nhở cười:
- Phải nói như vậy mới ra tiền. Phải nói như vậy mới hành nghề được.
Tôi giật mình:
- Cậu lại sắp hành nghề gì đó?
Tèo kiêu hãnh:
- Tớ vừa nhậm chức giám đốc sáng tạo của một công ty quảng cáo. Nhiệm vụ của tớ hôm nay là phải sáng tạo ra những lời cao quý cho mọi sản phẩm.
Tôi suy nghĩ:
- Tèo ạ, tớ chúc mừng cậu tìm được việc làm. Và tớ cũng tin nghề ấy cao quý. Nhưng chả lẽ với bất cứ thứ gì, cậu cũng hoa mỹ và nổ vang trời hay sao?
Tèo cười hí hửng:
- Đúng như thế cậu ạ. Tớ phát hiện ra quảng cáo là cứ nói bừa đi, nói phóng đại lên đến hàng triệu lần, khiến cho thiên hạ choáng váng, thế là họ mua.
Tôi tức quá:
- Quảng cáo cho bất cứ món gì cũng rầm rộ hay sao?
Tèo ưỡn ngực:
- Rầm rộ hết. Vĩ đại hết. Thiêng liêng hết. Chả sót món nào.
Tôi vớ chai nước rửa chén giơ lên:
- Ví dụ như giới thiệu sản phẩm này, cậu sẽ nói ra sao?
Tèo nhìn kỹ chai nước rửa, xoa tay, e hèm rồi đọc liến thoắng:
- Mỗi năm hoa mai nở, mỗi dịp xuân về, lòng người lại trào dâng lên cảm xúc về một thế giới vĩnh cửu, một niềm hạnh phúc bất tận. Dù đi xa mỗi phút hay đi xuyên thế kỷ, chúng ta cũng hiểu rằng mỗi bước chân đều được nâng lên từ hạt gạo, mà mỗi hạt gạo đều ánh lên như hào quang khi đựng trong những cái chén có nườc rửa hiệu Con Cò. Con Cò bay cùng thời đại. Hướng tới tương lai.
Tôi khiếp hãi quá. Bèn vớ một cái chổi lau nhà:
- Cái này thì sao, Tèo? Cậu cũng quảng cáo oang oang thế chứ?
Tèo lập tức tuôn ra một tràng:
- Chổi quét nhà hiệu Bạch Tuyết quét qua mỗi một thời kỳ lịch sử trong vệ sinh của hành tinh. Nó xuyên thủng màn đêm, xé tan sương mù, làm cho hàng trăm triệu con tim thổn thức vì làm sạch đi trong đầu họ những lo toan vụn vặt, những toan tính nhỏ nhen. Chổi quét nhà Bạch Tuyết đưa ta tới các vì sao, bay ngang những giải ngân hà, tỏa ra như ánh sáng thái dương vĩ đại. Nhìn chổi là nhìn vào tâm hồn của thế kỷ, ánh sáng của tự do, vẻ đẹp của tri thức. Có chổi trong nhà là cánh cửa khoa học khổng lồ dẫn ta tới chân trời vĩ đại.
Tôi tê tái trước những lời ghê gớm đó, chỉ còn cách giơ thêm một ống kem đánh răng:
- Thứ này thì ông có thể tán được không?
Tèo hô to:
- Kem đánh răng Đuôi Bò không phải kem. Đó là chân lý. Đó là ánh chớp. Đó là khai sáng. Chỉ cần quệt một ít kem này, đưa vào mồm là chúng ta đã đưa vào trái tim mình một nguồn năng lượng vô biên, đánh thức mọi lương tâm của loài người tiến bộ. Kem là tinh tú trong đêm đen, là vầng thái dương trong nắng sớm, là tiếng chim họa mi giữa núi sông, là bản giao hưởng của đất trời. Kem là phải mua. Kem là phải đấu tranh. Kem là phải quên mình. Kem là trở thành bất tử. Tuổi trẻ có kem, tuổi già có kem, tuổi vô tận cũng có kem.
Tôi té xỉu:
- Tèo ôi. Nếu cậu nhận lời quảng cáo tăm xỉa răng thì sao?
Tèo nhảy dựng lên như con châu chấu:
- Tăm xỉa răng hiệu Đuôi Voi là phát minh kỳ diệu nhất của thế kỷ 21. Tăm sẽ thay thế hoàn hảo cho điện thoại thông minh và phi thuyền con thoi. Bạn biết dùng tăm là bạn biết hướng cả gia đình tới mọi bến bờ khát vọng. Khi đẩy thức ăn cho răng, tăm đồng thời đưa mùa xuân về tới mọi nhà, mang nụ cười đến cho mọi lứa tuổi. Tăm là cây sào giúp ta trèo lên những đỉnh cao nhất của văn hóa và nghệ thuật, giúp ta hiểu mình và hiểu thời đại ta đang sống. Tăm sẽ chắp cánh cho mọi ước mơ, sẽ là chim én báo mùa xuân bất tận!
Lê Hoàng
Bình luận (0)