Sau hơn 20 năm làm bác sĩ, tôi nhận thấy ngoài việc cho thuốc điều trị bệnh nhân, còn một loại thuốc không kém phần quan trọng chính là lời nói của người thầy thuốc.
Thứ nhất, lời nói của thầy thuốc giúp cứu sống bệnh nhân. Cách đây không lâu, một bé gái 6 tuổi bị bệnh sốt xuất huyết nặng biến chứng suy hô hấp. Bác sĩ cho cháu thở oxy với áp lực cao. Bé nhất định không chịu, vùng vẫy, lấy tay bứt ống oxy và la hét dữ dội. Thấy vậy bác sĩ trực lấy dây nilông buộc tay chân bé, nhưng đầu bé vẫn lắc qua lắc lại làm sút ống oxy.
Bác sĩ trực mời hội chẩn trong khoa, một bác sĩ khá lớn tuổi đến bên giường bé, lấy tay vuốt mái tóc rối bù của bé và nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ biết con rất sợ và khó chịu khi phải thở ống oxy này. Con cố lên nhé, chịu khó thở một chút thì sẽ khỏe. Bác sĩ bảo đảm với con không có đau đớn gì hết. Bây giờ con giả bộ làm như mấy người thợ lặn nha, đeo ống oxy và bơi dưới nước, bác sĩ sẽ bơi với con nữa”.
Nói rồi ông bác sĩ lấy ống oxy giả bộ gắn lên mũi của ông. Bé gái gật đầu đồng ý thở oxy gắn trên mũi, không la hét nữa, sau đó ông lần lượt mở các sợi dây buộc tay chân bé gái ra. Tình trạng khó thở của bé giảm dần và sau đó khỏi bệnh.
Thứ hai, lời nói của thầy thuốc làm bệnh nhẹ đi. Một bé trai mới học lớp 5 vào viện vì lừ đừ, không tiếp xúc. Bà mẹ sợ hãi khóc mếu máo nói với bác sĩ là bà nghĩ bé bị bệnh tay chân miệng có biến chứng thần kinh, giờ con sắp vào hôn mê. Bác sĩ khám kỹ, kêu cháu há miệng, rọi đèn vào họng rồi xem bàn tay, bàn chân, nghe tim, đếm nhịp thở... thấy tất cả đều bình thường, chỉ có họng đỏ và một số vết muỗi cắn ở cánh tay.
Bác sĩ gọi bé dậy hỏi: “Con mệt hả, sao không nói chuyện với bác?”. Cháu bé nhìn bác sĩ lo lắng: “Con nghe mẹ nói con bị nặng lắm, não sẽ hư, chắc con sắp điên nên con thấy chán như con gián, hổng muốn nói chuyện với ai!”. Bác sĩ ôn tồn giải thích: “Con chỉ bị viêm họng nhẹ, ngồi dậy kiếm hủ tiếu ăn vô thì khỏe liền”. Nghe vậy hai mẹ con mừng rỡ, đứa bé ra cửa kêu đi ăn lẹ lẹ!
Thứ ba, lời nói thầy thuốc làm an lòng gia đình người bệnh. Một bé gái 10 tuổi vào viện vì sốt lạnh run. Bác sĩ chẩn đoán viêm họng, điều trị bảy ngày mà bé vẫn sốt. Bác sĩ cho làm các xét nghiệm, kết quả bé bị bệnh thương hàn. Nghe nói vậy, ba bé giận lắm và mất lòng tin ở bệnh viện này, quyết liệt xin lên tuyến trên điều trị. Bác sĩ điều trị báo cáo ban lãnh đạo khoa xin ý kiến.
Bác sĩ lãnh đạo khoa cẩn thận xem hồ sơ, rồi khám tỉ mỉ cho bé, sau đó giải thích với ba của bệnh nhi về các triệu chứng của bệnh, đồng thời nói thêm: “Bệnh này ở khoa chúng tôi hoàn toàn điều trị được, thuốc men không khác bệnh viện tuyến trên. Do đó tôi đề nghị anh cho cháu ở lại tiếp tục điều trị theo chẩn đoán mới. Ở đây các bác sĩ có thời gian theo dõi mấy ngày qua, các xét nghiệm đã làm rồi, tôi bảo đảm với anh cháu sẽ khỏi bệnh trong vòng một tuần nữa”.
Nghe vị bác sĩ lãnh đạo giải thích cặn kẽ, ba của bé như trút đi sự lo lắng lẫn giận hờn, đồng ý để con mình ở lại điều trị.
Quả thật lời nói của thầy thuốc trở thành liều thuốc tốt, không mất tiền mua mà kết quả thật kỳ diệu.
Theo Tuổi Trẻ
Bình luận (0)