Thuở nhỏ, chúng tôi được mẹ dạy không được nói dối nên mặc nhiên tin rằng nói dối, vì bất kỳ lý do gì, đều là xấu. Niềm tin đó cùng tôi lớn lên theo năm tháng.
Đến khi có con, tôi mới nhận ra rằng trong suốt thời thơ ấu của mình, không ít lần mẹ tôi đã nói dối, bởi tôi như thấy lại chính mình trong hình ảnh của mẹ ngày xưa khi tôi đang nói dối con mình những điều tương tự. Đó là những khi mẹ gom về mình những thứ khó nuốt trong bữa ăn để dành cho chúng tôi những miếng ngon nhất với lý do: mẹ chỉ thích ăn những miếng đó! Đó là khi mẹ cứ “chung thủy” với những bộ đồ cũ để chúng tôi có quần áo mới mặc tết với lý do đồ mẹ tuy cũ nhưng mặc thấy thoải mái nên mẹ không muốn bỏ.
Ngay cả khi chúng tôi đã ít nhiều phân biệt được đâu là lời nói dối, đâu là sự thật, mẹ vẫn trấn an chúng tôi bằng những lời nói dối, rằng mẹ vẫn ổn, nhà mình vẫn đủ đầy để chúng tôi không lo lắng. Tôi thương mẹ, thương cả những lời nói dối ngọt ngào của mẹ giúp chúng tôi cảm nhận những vất vả, khó nhọc quanh mình một cách thanh thản, nhẹ nhàng hơn.
Giữa cuộc bể dâu với những giả - chân lẫn lộn, tôi nhận ra chỉ có những lời nói dối từ mẹ mới là những lời nói dối chân thật nhất dù có thể mẹ đã phải cất giấu riêng mình những điều không dễ bày tỏ. Đó thật sự là những lời nói dối vô hại, bởi nó đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cả người nói lẫn người nghe.
Bình luận (0)