Giáo đường anh em thắp hồng ngọn nến
Bóng tối lui rồi giá lạnh dần tan
Xao xuyến với thủy triều
Hồn anh mặt biển
Nôn nao trong hơi thở vầng trăng...
Chiều xuống đầy vai hoen vàng bóng nắng
Ngước lên em vời vợi vì sao
Rót xuống thơ anh dòng ánh sáng
Em trong veo nguồn suối dịu niềm đau
Không ảo tưởng gì đâu
Đường đang đổ dốc
Sau lưng em
Dù rạng rỡ mùa xuân
Thôi đành vậy cứ thuyền anh độc mộc
Cám ơn sông êm ả đến vô cùng...
Trong trắng như lương tâm
nồng nàn như rượu
Dẫu nơi đâu trăng cũng sáng em mà
Yên ổn với lòng anh đất lành chim đậu
Vẫn rất gần dù ta phải rất xa...
Phan Duy Nhân
Bình luận (0)