Cháu đi sau nhiều tháng được đông đảo tấm lòng bạn đọc trong và ngoài nước cưu mang. Bằng thư thăm hỏi, điện thoại động viên và những món tiền góp phần kéo dài quãng đời ngắn ngủi của cháu. Dù đây là cái chết đã được báo trước (do bị bệnh bạch cầu cấp) nhưng khi nghe tin tôi không khỏi bàng hoàng. Tiếc cháu không được hưởng thêm một cái tết ở quê nhà, không còn được cha chở ra bệnh viện Đà Nẵng tiêm thuốc, được thấy nhiều người và xe trong thành phố. Từ nay, trên chiếc bình xăng xe honda 67 của anh Nghĩa không còn thấy cháu ngồi, hai tay ôm chặt ghi đông nữa. Tiếc hơn, anh Nghĩa (cha cháu) đã sắp đặt kế hoạch năm nay đưa cháu sang Mỹ chữa trị theo bảo lãnh của bạn đọc ở TP. Dallas (Texas, Mỹ), nhưng rồi…
2. Từ chuyện cháu Minh tôi liên tưởng chuyện cháu Lê Thị Như Hạnh ở thôn Nghĩa Hiệp, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Do bị một chứng ung thư hành hạ, cháu đã mất chỉ sau một tháng được mẹ cháu bồng đến văn phòng báo Thanh Niên. Khi ấy, nhìn những khối u trên ngực và chân của cháu, có người đã vội quay đi. Tôi lựa lời an ủi chị Gái (mẹ của cháu) rồi điện thoại cho bác sĩ trưởng khoa ung bướu và biết rằng cháu sẽ không qua khỏi! Thế rồi bài viết về cháu được đăng trên Thanhnien Online với mong mỏi mọi người sẽ rủ lòng thương hai mẹ con bất hạnh.
Ngày được tin xấu, tôi vội vã mang sự gửi gắm của bạn đọc lên đường nhưng đến nơi, cháu đã nằm im dưới 3 tấc đất! Lội qua mấy đám ruộng, thắp nhang lên mộ phần nhỏ bé, tôi thấy vòm trời trên nghĩa địa Gò Đề sao mà thăm thẳm, xa xăm.
Từ khoản tiền trên 9 triệu đồng giúp đỡ, ngôi mộ đất được xây cất đàng hoàng, nguôi ngoai phần nào nỗi đau buồn của chị Gái và lòng thương trẻ như thương con mình của bạn đọc Thanh Niên.
Mới đây, mất một tuần, tôi mới tìm ra nơi chị giúp việc nhà ngoài Đà Nẵng. Cầm thêm món tiền hơn 2 triệu, chị rưng rưng muốn khóc không nói nên lời… Tôi cũng vậy, cầm bàn tay gầy gò của chị, không biết nói gì, chỉ mong sao chị và đứa con trai còn lại sớm có căn nhà nhỏ để ra vô.
Người nhà quê vốn nặng tình nặng nghĩa nên đành bất lực khi dùng chữ nghĩa bày tỏ sự tri ân. Riêng tôi, dù đã cố hết sức để kịp thời mang tấm lòng bạn đọc đến với những cảnh đời bất hạnh nhưng khi cháu Hạnh rồi cháu Minh qua đời, cứ áy náy, thấy mình như người có lỗi.
Cũng cảm giác ấy, nhưng đôi khi tôi được chia sẻ. Đó là những email, những cuộc điện thoại từ bên kia trái đất gọi về, có khi vào lúc nửa đêm… Như từ Melbourn (Úc), anh Nguyễn Xuân Châu thường trò chuyện với tôi nhiều nghĩ suy, nhiều dự định. Có lần, giọng anh thật buồn khi nghe tin em Trần Thị Tuyết (bị ung thư xương) đã qua đời. Trước đó, anh đã có cuộc điện đàm trực tiếp với Tuyết và biết em mơ ước: được đi thăm Đà Lạt, được ăn bún ốc… Anh nhờ tôi chuyển gấp 5 triệu đồng và Tuyết đã tổ chức buổi sinh nhật đầu tiên và cũng là cuối cùng trong đời trước khi vĩnh viễn ra đi.
3. Tất nhiên, cạnh vài trường hợp bệnh tình quá nặng là những hoàn cảnh đã vượt lên từ sau sự giúp đỡ của bạn đọc Thanh Niên. Tôi nhớ cháu Lương Văn Nguyên ở thượng nguồn sông Thu Bồn, cháu Hồ Anh Tài ở biển Mỹ Khê, cháu Lý Anh Tuấn bên cầu Tuyên Sơn… cả ba đều đã được mổ tim và nay đang lớn khôn, ăn học. Hoặc như trường hợp một em học sinh bại liệt ở xã Điện Phước, sống với ông nội ngoài 80 tuổi. Sau khi bài tôi viết về em được in báo, bạn đọc đã gửi tặng… 7 chiếc xe lăn và 27 triệu đồng! Từ em, 6 trường hợp khác được chia sẻ xe lăn và cũng từ em, tôi nghiệm ra một điều: con người luôn luôn hướng đến tương lai. Giúp cấp kỳ đã đành nhưng giúp đỡ để ai đó vượt lên số phận, sống tốt hơn, khỏe hơn về lâu dài là điều bạn đọc Thanh Niên rất quan tâm.
Làm việc thiện cũng có cái duyên. Mỗi hoàn cảnh cũng có cơ duyên. Có hoàn cảnh được bạn đọc giúp đỡ rất nhiều nhưng cũng có hoàn cảnh không được bao nhiêu. Có thể do chữ nghĩa, sự kiện trong bài viết không gây nhiều xúc động. Có thể, do ngày mưa, mạng rớt, người mua báo chậm, ít quan tâm. Cũng có thể, đó là thời điểm SEA Games, World Cup… mọi người để trái tim lăn theo quả bóng, quên khuấy những cảnh đời rất đỗi thương tâm. Hoặc như lúc này đây, em Đặng Quang Lực (Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) đau tim, cần mổ gấp với chi phí hàng chục triệu đồng. Tôi đã viết bài cầu cứu nhưng do cận tết, bạn đọc là kiều bào bận rộn về nước hoặc chưa vào mạng nhiều nên chưa thấy những hồi âm! Thật lòng, tôi thấy buồn nhưng vẫn thầm hy vọng… và may sao đã có bạn đọc Lê Kim Hùng (Đà Nẵng) gửi cho cháu 500.000đ và anh Nguyễn Xuân Châu (Úc) mail về báo tin sẽ giúp cháu 2 triệu đồng.
4. “Hạnh phúc là biết cho đi…”. Từ nhỏ tôi đã được học như vậy và nay nghiệm ra thấy lời thầy, cô chứa đựng nhiều ý nghĩa. Là phóng viên thường đi về những vùng hẻo lánh, xa xôi, chứng kiến bao cảnh đời nghèo khó, bất hạnh nhiều khi tôi thấy mình bất lực, không giúp được gì, chỉ biết góp thêm tiếng kêu thương cho bà con trên mặt báo. Và hạnh phúc thay, sau đó là những lời đáp lại, nồng ấm tình người.
Vì thế lời tri ân cuối năm cũng là lời tạ lỗi. Tri ân những tấm lòng vạn dặm và tạ lỗi với những cảnh đời heo hút, xa xôi…
| Trong năm qua, cạnh rất nhiều tấm lòng thầm lặng còn có những cơ quan, đơn vị đã cùng văn phòng báo Thanh Niên tại miền Trung phối hợp thực hiện những đợt cứu trợ quy mô. Có thể kể ra đây những đơn vị như Công ty Prudential, Coca Cola, Gạch men Hoàng Gia, Tỉnh đoàn và Hội LHTN các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế… và khá nhiều cơ quan, đơn vị khác.
Nói gì về mối quan hệ giữa báo Thanh Niên và những tấm lòng? Xin trích ra đây một phần nội dung email của bạn đọc C.N (Úc) - du học trước 1975, sau đó định cư tại Úc - vừa gửi chúng tôi: “Tôi đã đọc bài Cổ tích Online trên báo Thanh Niên Xuân Ất Dậu. Tôi vẫn luôn ủng hộ việc làm từ thiện của báo Thanh Niên. Năm qua, báo Thanh Niên đã quyên góp được 5 tỷ đồng giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh thương tâm. Hy vọng trong năm mới, bạn đọc Thanh Niên trong và ngoài nước - trong đó có tôi - sẽ giúp được nhiều hơn số ấy. Tôi tin điều này sẽ là sự thật như tôi đã nhìn thấy những nhũng nhiễu ở bến xe miền Đông đã giảm thiểu, như sắp tới phòng công chứng số 1 và số 2 sẽ phải cải cách thật nhiều vì có chỉ đạo của Chính phủ, bắt nguồn từ những bài báo của Thanh Niên. Các anh chị đã và đang làm một việc rất lớn (a very big job), cạnh việc giúp người còn giúp đời: góp phần thúc đẩy việc tiến triển nhanh cho đất nước Việt Nam. Kinh nghiệm theo dõi lối sống của Úc 30 năm nay cho tôi thấy báo chí là cơ quan rất quan trọng. Tại đây những bộ ngành, cơ quan chính phủ đều có tùy viên báo chí, press officer và phát ngôn viên…". |
Đặng Ngọc Khoa
Bình luận (0)