Những con ốc nhỏ xíu được gọi tên chành chành có vỏ màu lóng lánh như xà cừ, mỗi con một vẻ, nếu đếm có khi đủ 7 sắc như cầu vồng, lớn lên cùng tôi theo những năm tháng tuổi thơ.
Tôi hầu như không ăn món này nhưng cứ đợi người lớn dùng xong thì lấy vỏ làm đồ chơi. Tỉ mỉ đục lỗ, xâu thành những chuỗi vòng đeo cổ, đeo tay lấp lánh sắc màu. Tuổi thơ mê mải với những trò chơi dân dã mà cả ngày không chán.
Nhớ có lần chị em tôi gom được một tô vỏ chành chành to, xâu chưa hết nên mang về giấu trên tủ gỗ đầu giường, sợ mẹ biết sẽ đổ đi. Báo hại, đêm đó cả nhà không ngủ được vì từng đàn kiến kéo quân rầm rập lên giường.
|
Ai khéo tay hơn thì kết thành chiếc mành (rèm) treo cửa. Hồi đó, xóm tôi nhà nào cũng có loại mành này, nhìn lung linh vui mắt, khi có gió thì va vào nhau tạo nên giai điệu lanh canh như phong linh.
Chành chành rộ mùa vào tháng 5, được chế biến rồi cho vào thúng tre, cắp đi bán khắp ngõ, đường. Ai mua thì đong bằng lon (hộp sữa bò ngày xưa) rồi sà xuống sì sụp ngồi khêu như món ăn vặt khoái khẩu.
Chành chành sau khi rửa sạch đem luộc. Phải luộc khéo để lưỡi ốc vừa thò ra cửa vỏ là đạt. Luộc kỹ quá, lưỡi chành chành thụt sâu vào trong, món ốc coi như bỏ vì không thể khêu được. Luộc xong mang ướp với sả tươi, ớt tươi, ớt bột khô, nước mắm … sao cho khi ăn ruột chành chành có vị mặn mòi, cay thơm.
Vì con chành chành chỉ nhỏ chừng móng tay nên người ta thưởng thức như một thú vui chứ không thể ăn no. Những chiếc gai bưởi là dụng cụ đắc lực để khêu chành chành. Người khêu nhịp nhàng đến mức không cần nhìn vào con ốc mà đống vỏ cứ cao dần.
Ở quê tôi, món chành chành giúp kết nối những cô, những chị khi rảnh rỗi. Bên rổ chành chành những câu chuyện xóm làng cứ vậy tuôn chảy, tự nhiên, rôm rả.
Những tưởng món chành chành quê tôi là vô đối trong thực đơn ẩm thực vùng miền, thế mà tuần trước bạn tôi đã mua được vào ngày đầu đông ở một nơi xa xôi. Cùng tha hương như nhau, khi bạn đăng hình lên mạng xã hội những đứa đồng môn đã rơi nước mắt.
Và trong giấc mơ tôi lại lóng lánh những chuỗi hạt chành chành đủ màu sắc.
|
Du Miên
Ảnh: Ngọc Thảo
Bình luận (0)