Trong đêm tối chập choạng, âm u, bước trên lối đi được lát gạch từ cổng chính vào hướng đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) Tiền Giang, nghe tiếng côn trùng rên rỉ cùng với ánh đom đóm lập lòe, chung quanh là hàng hàng lớp lớp với 6.000 ngôi mộ, bất chợt tôi cảm thấy sự hoang vắng đến lạnh người. Vậy mà ngay giữa nghĩa trang, 39 sinh viên của lớp Truyền thông báo chí trường ĐH Hồng Bàng (TP.HCM) đã mắc mùng ngủ ngay dưới chân đài tưởng niệm.
Đi tìm cảm giác mạnh
Theo giải thích của nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh thì lý do các sinh viên đến đây là để thực hành kỹ năng chụp các loại ánh sáng ở góc độ... nghĩa trang, như ánh sáng ngược, ánh sáng chênh, ánh sáng ven..., và anh là người trực tiếp hướng dẫn. Khi mặt trời vừa lặn, không ai bảo nhưng các em đã góp tiền lại, tự đi mua nhang rồi chia nhau thắp khắp các ngôi mộ và hương trầm lan tỏa khắp nghĩa trang.
Nhưng tại sao lại có ý tưởng kỳ lạ là đưa sinh viên tới thực tập rồi ngủ đêm ở... nghĩa trang? Đơn giản, theo Duy Anh thì xuất phát từ thực tế là túi tiền của sinh viên hơi "bị lép", nếu tới khách sạn hoặc nhà trọ sẽ rất tốn kém. Do vậy anh đã nghĩ ra một kiểu cắm trại đặc biệt. Để thuyết phục sinh viên, anh nói rằng đêm ở nghĩa trang sẽ có một cảm giác rất kỳ lạ, không giống như ở bất cứ nơi nào. Và tuổi trẻ thì phải khám phá, tìm tòi, trong khi cô dâu chú rể còn dám tới nghĩa trang để chụp ảnh cưới, vậy thì sinh viên sợ gì mà chẳng dám tới? Xưa nay nghĩa trang được xem là chốn linh thiêng, nếu vượt qua được nỗi sợ thì các em sẽ có cảm giác rất tự tin, không còn sợ... ma nữa!
Ý tưởng kỳ lạ trên bắt đầu từ việc Duy Anh được một số trường đại học mời giảng dạy về kinh nghiệm chụp ảnh báo chí, trong đó có thực hành chụp ảnh. Vậy là trong những lần lên lớp, anh đã tranh thủ "quảng cáo" về sự độc đáo của những tấm ảnh cưới được chụp tại nghĩa trang, trong đó có những tấm ảnh đoạt giải quốc tế, đã làm cho các sinh viên rất tò mò. Lần đầu tiên anh đưa 85 sinh viên lớp Báo chí của trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM đến đây thực tập vào năm 2005. Lúc đó các em được bố trí ngủ ở sân nhà tang lễ và anh phát hiện các sinh viên rất thú vị vì cảm giác rất lạ. Thực ra thì lúc đầu nhiều sinh viên nữ cũng có cảm giác hơi sợ, nhưng nhờ đi tập thể, liên kết nhau lại nên các em vượt qua được. Sau lần đầu thành công, đến nay đã có 340 sinh viên của 4 lớp đã tới thực tập và ở lại đêm tại NTLS Tiền Giang để thử "cảm giác mạnh".
|
|
Đêm ở nghĩa trang...
Duy Anh cho rằng sự độc đáo của đêm nghĩa trang chính là sự liên kết tập thể tạo nên sự mạnh mẽ, gắn bó với nhau. Anh nói với sinh viên rằng được ngủ ở nghĩa trang sẽ tạo ra một cảm giác kỳ lạ trong đời, để sau này khi tác nghiệp ở bất cứ môi trường nào từ núi rừng, bãi biển, hoặc những nơi hoang vắng, các em sẽ không còn cảm giác sợ hãi. Để thuyết phục Ban quản trang, Duy Anh thường chọn những ngày lễ lớn như 30.4, 2.9, 22.12 để giáo dục truyền thống cho sinh viên. Và khi anh đề xuất ý tưởng thì được Ban quản trang tạo mọi điều kiện thuận lợi, kể cả việc mở đèn ở khu vực đài tưởng niệm để tạo không khí ấm cúng. Vào buổi tối, anh thường tổ chức sinh hoạt tập thể với nhiều trò chơi vui nhộn giúp các em xua tan nỗi sợ.
Sáng 11.1, sau một đêm vui chơi và ngủ lại ở nghĩa trang, Ngô Kiều Hạnh, sinh viên năm 4 ĐH Hồng Bàng, cho biết: "Lúc đầu em rất tò mò và cũng hơi sợ, nhưng rồi cảm giác rất thú vị và tự tin hơn. Đặc biệt là nửa đêm, khi mở mắt ra thì thấy cả bầu trời đầy sao, rất là lãng mạn, cứ tưởng như mình đang trôi vào một giấc mơ khác. Một trải nghiệm thật là tuyệt vời. Trong khi các bạn nữ giành nhau mắc mùng ngủ ở phía trong, thì có một bạn nam tên là Triệu Vũ Giang đã mắc võng ngủ một mình ngay cạnh những dãy mộ. Đặc biệt nhất là sáng hôm sau khi thức dậy, nhìn các cặp cô dâu, chú rể dắt nhau tới chụp ảnh cưới thì em thấy đây không còn là một nghĩa trang theo nghĩa đơn thuần nữa".
Vũ Thị Bích Trâm, sinh viên năm 3, nói: "Với em, đây là lần đầu tiên được cắm trại rất vui, cảm giác thật lạ, mặc dù vào buổi tối khi các bạn tụm lại kể chuyện ma em cũng thấy hơi lành lạnh". Còn theo sinh viên Thạch Anh thì: "Ấn tượng nhất đối với em trong chuyến đi này là được ngủ dưới bầu trời đầy sao, xung quanh là hàng ngàn ngôi mộ, một cảm giác rất khó tả, dù trước khi đến đây cũng thấy hơi lo lo. Nhưng khi vào nghĩa trang, thấy khung cảnh đẹp, yên bình, sinh hoạt tập thể thật vui em đã quên hết nỗi sợ".
Địa chỉ chụp ảnh cưới đặc biệt
Với Duy Anh, ý tưởng đưa các sinh viên vào thực tập rồi ngủ đêm tại nghĩa trang thực ra cũng bắt đầu từ việc chụp ảnh cưới cô dâu, chú rể. Nhưng tại sao lại đưa cô dâu, chú rể vào nghĩa trang chụp ảnh trong khi đó là những nơi tâm lý người VN thường rất kiêng kỵ trong ngày vui? Duy Anh thú thật rằng ý tưởng đó bắt đầu từ việc TP Mỹ Tho không có phong cảnh đẹp để chụp ảnh và NTLS Tiền Giang lúc đó là công viên đẹp nhất và vắng người, bởi khi chụp ảnh các cô dâu, chú rể thường rất ngại có người lạ. Đến bây giờ thì NTLS Tiền Giang có thể nói là một địa chỉ chụp ảnh cưới đặc biệt, trong đó riêng Duy Anh đã chụp được 2.000 cặp cô dâu, chú rể tính từ năm 1992 đến nay.
Độc đáo hơn, không chỉ cô dâu chú rể VN mà NTLS Tiền Giang còn là điểm đến của nhiều cô dâu, chú rể người nước ngoài với trang phục áo dài khăn đóng Việt. Trong bộ sưu tập của Duy Anh có những tấm ảnh rất lạ như cô dâu Mỹ đứng bên những ngôi mộ, hoặc chàng rể Tây thắp nhang cho các anh hùng liệt sĩ VN. Một kỷ niệm khó quên là khi anh chụp ảnh cho một cô dâu Việt mù cả đôi mắt trong khi chú rể là một người Pháp rất đẹp trai. Khi chụp ảnh tại nghĩa trang, mặc dù cô dâu đeo kính đen nhưng nước mắt chảy ròng ròng vì ánh mặt trời. Thấy ái ngại, anh khuyên đừng chụp nữa nhưng cô dâu nhất quyết: "Thì anh cứ chụp đi, em trả tiền mà". Duy Anh hỏi: "Nhưng em có thấy... hình đâu mà chụp cho nhiều?”. Cô dâu bảo: "Thì chụp để người khác coi"!
Câu chuyện trên tưởng đã chìm vào quên lãng, vậy mà mới đây Duy Anh bất ngờ nhận thiệp mời dự kỷ niệm 10 năm ngày cưới của cô gái bất hạnh ngày nào. Mắt cô vẫn mù, nhưng vợ chồng cô đã đưa về VN 2 đôi mắt sáng của 2 đứa con rất đẹp.
Hoàng Phương

Bình luận (0)