Còn trẻ măng trong độ tuổi từ 21 đến 25, Los Lonely Boys gồm Henry chơi guitar, Jojo chơi bass và Ringo chơi trống (chỉ là trùng hợp nhưng chả trách nhóm tự nhận mình là Beatles kiểu Mexico). Ba anh em có truyền thống từ xưa bởi ông bố (cũng mang tên Ringo) từng chơi trong một nhóm nhạc gia đình gồm 7 anh em. Nhóm của Ringo-bố mang tên Falcones chuyên chơi nhạc conjunto, nổi tiếng vùng Texas những năm 70-80 và từng có 1 bản nhạc lọt vào top 10. Khi Falcones tan rã, Ringo-bố tập hợp... các cậu con trai để lập ban nhạc đệm cho mình. Giống như trường hợp các ban nhạc nổi tiếng, anh em Garza lớn lên và tách ra riêng chứ không thèm khuất sau cái bóng của ông bố nữa. Tuy nhiên, họ vẫn kính trọng bố và luôn nhận rằng Ringo-bố là ảnh hưởng lớn nhất của mình.
Lớn lên từ Texas, Henry, anh cả của nhóm, được chào đón như thế hệ thừa kế lối guitar Texas từng được dựng xây bởi Freddie King, Johnny Winter và anh em nhà Vaughan (Steve Ray và Jimmie) nhưng Henry còn chịu ảnh hưởng của Carlos Santana. Nghe bản Onda dễ dàng lầm tưởng Santana đang ngẫu hứng cùng ban nhạc. Đây là một bản nhạc khiến cần đàn guitar bốc khói bởi gần như chỉ hòa tấu, dài xấp xỉ 9 phút và đặc chất Latin rock của Santana, có đầy đủ solo trống như đang diễn live. Album được ghi âm tại phòng thu Pedernales của Willie Nelson bởi ông già Willie rất kết ban nhạc trẻ này. Ngay bản nhạc đầu tiên Senorita đã cực kỳ cuốn hút, được hát bằng cả 2 thứ tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Hollywood là một điểm sáng khác, một bài hát pha trộn từ nhiều nguồn ảnh hưởng mà vẫn có được chất rất riêng. Tương tự là Crazy dreams, guitar ở bản này chơi blues chứ không theo kiểu Latin rock. Bên cạnh đó vẫn có những bản ballad mềm lòng như More than love. Đây chắc chắn là album không thể bỏ qua của năm 2004.
Nhiều thể loại nghe được ở Los Lonely Boys: Tex-Mex, country, blues, rock xưa kiểu Richie Valens, Chuck Berry, Fats Domino, âm hưởng Beatles, kiểu bè Everly Brothers... Chữ "Los" của ban nhạc cũng nhắc nhớ đến Los Lobos với La bamba. Nhưng phần sau rặc tiếng Anh (Lonely Boys) của nhóm không chỉ cho thấy ước muốn của họ mà còn là một xu hướng hội nhập. Giống như đêm diễn quảng bá đĩa mới French bazaar của ca sĩ Bỉ Arno tại Nhạc viện thành phố hôm 25/9 vừa qua, một kiểu blues của các gã da trắng như Joe Cocker được hát bằng tiếng Pháp vẫn rất tuyệt vời, biên giới trong âm nhạc đang được xóa nhòa dần, giống như chính kiểu trả lời hình tượng của Arno: "m nhạc của tôi như món salad, có cà rốt, cà chua...". Khá trùng hợp là Henry có tâm hồn ăn uống y hệt khi thổ lộ: "Những gì chúng tôi làm giống như làm cái bánh bột bắp, đặt tất cả những tinh túy của các tay cự phách vào giữa, gói lại, tạo ra cái bánh burrito của riêng mình và bán cho thế giới".
Trí Quyền
Bình luận (0)