Mặc quần đùi... xuất ngoại!
Băng qua nhiều cánh rừng cao su, chúng tôi tìm đến nhà em H.A.T ở ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên (H.Bến Cát). T. là một trong bốn học sinh lớp 9 trường THPT Lai Uyên vừa được gia đình đem tiền qua Campuchia chuộc về. T. kể lại: “Tôi quen biết với một thanh niên tên Cu (chưa rõ họ tên) ở xã Cây Trường, người này hay kể về những lần qua Campuchia đánh bạc rất hấp dẫn. Cu gợi ý với tôi rủ thêm vài đứa bạn cùng đi, thích thì chơi, không thích thì đứng xem. Nghe bùi tai, tôi cùng với mấy đứa bạn học chung lớp rủ đi chơi cho biết”.
Tối ngày 4.3, sau buổi cơm tối, T. mặc áo thun, quần đùi xin bố mẹ qua nhà mấy người bạn chơi. Cùng thời điểm này, em N.M.Ch (ấp Bến Lớn) cũng xin phép gia đình “vòng vòng chơi cho mát”. Khi đi, Ch. ở trần, mặc quần dài để tránh sự nghi ngờ của người thân. Đúng hẹn, 4 cậu học trò gồm H.A.T, H.X.T, L.N.V và N.M.Ch tụ lại tại quán cà phê A.T tại ấp Bến Sắn. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Cu xuất hiện gọi taxi, cả nhóm cùng lên đường sang bên kia biên giới.
H.A.T cho biết, gần 2 giờ đồng hồ cả nhóm đã đến cửa khẩu Mộc Bài. Vừa đến nơi đã có một đội xe ôm đón và đưa sang một casino nước bạn bằng đường rừng. “Vừa đến nơi, nhóm chúng tôi được đón tiếp rất nồng hậu từ ăn uống đến nghỉ ngơi. Sau đó, một người cho tôi ứng trước 2.000 USD và Ch. 3.000 USD (2 người còn lại từ chối không nhận tiền mà chỉ đứng xem - PV) rồi cả nhóm được đưa đến phòng ngủ. Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, sau khi ăn uống no nê, chúng tôi được đưa quay lại sòng bạc” - T. kể lại. Đánh chừng vài ván, T. thắng được hơn 1.500 USD, bạn bè khuyên ngừng, nhưng T. vẫn chơi tiếp. Rồi càng đánh, càng thua nên cuối cùng H.A.T và N.M.Ch đành phải ký tên vào giấy nợ.
Con dại cái mang
Chúng tôi tìm đến gia đình em N.M.Ch, ông Nguyễn Văn Thu (bố em Ch.) cho biết: “Tối đó, thấy khuya mà vẫn chưa thấy Ch. về, điện thoại di động thì không thấy nó nghe máy nên chúng tôi linh tính có điều gì không hay xảy ra nên huy động anh em trong nhà đi tìm kiếm cho đến gần sáng. Đến ngày hôm sau (5.3), có một cuộc điện thoại của người đàn ông tự xưng tên là Phong báo tin thằng Ch. đang thiếu nợ tại sòng bạc, phải nhanh chóng đem tiền qua bảo lãnh”.
Nghe hung tin, ông Thu cùng với người em tức tốc mang 90 triệu đồng thuê taxi sang cửa khẩu Mộc Bài. Theo ông Thu, mọi chuyện hình như đã được sắp đặt sẵn. Vừa đến cửa khẩu đã có người đón, thông qua điện thoại của Phong, ông nộp đủ số tiền chuộc cho đám “cò”, sau đó trả thêm 1 triệu đồng cho xe ôm chở 2 người vượt biên giới sang nước bạn.
“Trên đường đi, bọn chúng rất cẩn thận, lâu lâu nhận được điện thoại của ai đó, rồi kéo chúng tôi núp vào bìa rừng vài phút mới đi tiếp, chắc là tránh lực lượng tuần tra. Đến nơi, có người mời ăn, mời uống rất nồng hậu nhưng tôi không dám đụng thứ gì ngoài chai nước khoáng mang theo. Sau đó, rước đứa con trai về” - ông Thu kể lại nhưng vẫn còn cảm giác lo lắng.
Cũng trong hoàn cảnh tương tự, bà Nguyễn Thị Nhơn (mẹ em H.A.T) vẫn chưa hết lo âu. Bà nhớ lại: “Tối hôm đó, thấy T. ra khỏi nhà mà không thấy về, hai vợ chồng bắt đầu đứng ngồi không yên. Mệt quá, đến 4 giờ sáng thì tôi ngủ quên luôn trên ghế. Đến sáng hôm sau, thì nhận được tin con đang “kẹt” bên kia biên giới”. Lo cho con, ông Hồ Văn Liêm cũng chạy vạy khắp nơi để kiếm đủ tiền chuộc con. Cũng theo ông Liêm, cách đem tiền qua chuộc diễn ra theo sự hướng dẫn của một người tên Phong giống như gia đình ông Thu.
Trò chuyện với chúng tôi, một phụ huynh ở ấp Bến Sắn nói vui: “Năm nay cả ấp dính phải “sao casino” quá nặng. Không biết đến chừng nào mới được xua tan. Chúng tôi rất lo lắng vì sợ bọn “cò mồi” xuất hiện lôi kéo con mình, đưa sang qua Campuchia đánh bạc”. Bà Bồ Thị Thay, Phó hiệu trưởng trường THPT Lai Uyên cho biết: “Khi nghe được tin một số học sinh trong trường tìm sang Campuchia đánh bạc, nhiều thầy cô hết sức bàng hoàng. Đến nay, trường nắm được danh sách 5 học sinh lớp 9 và 1 học sinh lớp 11 bị dụ dỗ sang Campuchia. Chúng tôi cũng đã khuyên bảo, động viên các em vượt qua cám dỗ để tiếp tục học tập, chủ động gặp riêng từng phụ huynh của các em để phối hợp quản lý. Chúng tôi đang phối hợp với chính quyền địa phương để tìm cách ngăn chặn, tìm ra nguyên nhân của sự việc, tìm xem ai là người đưa lối dẫn đường”.
Ngoài những học sinh, trên địa bàn còn nhiều trường hợp bị dụ dỗ đưa sang Campuchia đánh bạc sau đó buộc phải mang tiền sang chuộc. Như trường hợp em L.M.Đ (17 tuổi, ấp Xà Mách) chỉ trong vòng hơn một tháng, đã 4 lần vượt biên sang casino nước láng giềng “nướng” 200 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Loan (mẹ Đ.) than: “Không biết ở bên kia họ cho nó ăn cái thứ gì mà mê muội đến vậy?”. Lần đầu tiên, Đ. thua 40 triệu đồng, sau khi được chuộc về 5 ngày, thì tiếp tục bỏ nhà đi tiếp. Số tiền những lần sau cứ tăng dần. Đến chuyến thứ 4 thì đã cận tết nên bà Loan bỏ mặc cho Đ. ăn tết ở nước bạn. Cũng vì sợ bạn bè rủ rê, tiếp tục dính nợ nên sau khi chuộc con về đúng một ngày, ông L.X.T nhà ở ấp Bàu Bàng đã gửi con là L.X.B lên nhà một người em ở Bình Phước. Ông T. cho biết: “B. là người con kế út trong gia đình, vừa mới đi bộ đội về không lâu. Hằng ngày nó chí thú làm ăn, ít giao du với bạn bè. Cách đây khoảng 10 ngày, khi nghe điện thoại từ casino gọi về, tôi choáng váng đầu óc như không thể tin vào tai mình. Số tiền mà B. đang thiếu tại casino ở Campuchia lên đến 3.000 USD. Không có tiền, tôi phải đi vay nóng của người khác để mang sang chuộc”. H.T - Q.B |
Hoàng Tuấn - Quảng Biên
Bình luận (0)