Hàng tỉ người trên thế giới đang say sưa dán mắt vào màn hình tivi theo dõi World Cup diễn ra tại Brazil. Không phải ai cũng có cái may mắn có nhiều tiền du lịch sang đất nước thơ mộng này để xem trực tiếp vài ba trận đấu.
>> Người đệ tử trong triết học đạo Bành
Cho nên, xem World Cup qua tivi được coi là hạnh phúc - thứ hạnh phúc vừa bình dân, vừa ít tốn kém mà niềm vui nhận được thì lại tràn trề. Chúng ta cũng vậy, hạnh phúc của chúng ta là đêm đêm dán mắt xem World Cup; ngày ngày lại ra ngồi bàn cà phê nói chuyện thư hùng trên sân cỏ.
Mới chỉ đang là vòng bảng nhưng World Cup đã thực sự đem lại nhiều cảm xúc tuyệt vời cho người xem. Có ai ngờ ông lớn Tây Ban Nha - nhà đương kim vô địch, trùm trưởng của đấu pháp tiqui - taca khi âm nhu khi dương cương - lại thua đau trước Hà Lan rồi Chile, đành ca bài quy khứ lai hề Madrid trước cả đội nào khác. Luật chơi của World Cup thật khốc liệt và cũng thật cay đắng; sơ sẩy một chút là tan đàn sẻ nghé như không.
World Cup như sóng trường giang, lớp sau đùa lớp trước. Một anh già đầu thượng thủ cũng có thể chết đứng trước một anh tân binh chỉ xứng là hàng con của mình. Có ai ngờ ông lớn Argentina kinh nghiệm chinh chiến đầy mình lại bị chàng tân binh Bosnia & Herzegovina đất không rộng người không đông, mới tan rã ra từ Liên bang Nam Tư cũ, chơi cho một trái thủng lưới đau điếng khiến cầu trường nín khe. Cũng may mà Argentina thắng trận, chứ nếu huề hoặc thua thì điệu tango đã trở thành cung đàn lỗi nhịp.
Cầu thủ tham gia World Cup là cầu thủ của quốc gia. Trên lý thuyết, quốc gia nào đông dân thì dễ chọn (hoặc dễ xuất hiện) những con người ưu tú, nhưng trên thực tế bóng đá thì không phải vậy. Nước đông dân vẫn không thể có được một đoàn quân cầu thủ giỏi. Trung Quốc có 1,4 tỉ người, lại cũng đang muốn giành cái danh hiệu “nước đầu tiên chơi bóng đá” (như đã từng giành nhiều thứ... âm hồn khác) mà chưa nghe ai nói Trung Quốc được đi đá World Cup. Ngược lại, Hàn Quốc - nước tương đối ít dân lại là đại diện sáng giá của châu Á trên trường World Cup. Hãy coi cách chơi của đội tuyển Hàn Quốc: thể lực sung mãn, tinh thần chiến đấu gan dạ, đấu pháp tự tin. Rõ ràng, bóng đá chơi sòng phẳng chỉ với 11 cầu thủ, không cần đến chiến thuật biển người hay chủ trương lấy thịt đè người.
Kỳ World Cup nào cũng ráng mời những trọng tài giỏi tham gia điều khiển các trận đấu. Thế nhưng, người phàm mắt thịt dù giỏi đến bao nhiêu mà chỉ có một giây đồng hồ ngắn ngủi để quyết định một tình huống thoáng qua nên dễ gặp sai lầm - những sai lầm không thể sửa chữa được. Một vị này biếu không cho đội này trái phạt đền. Một vị khác tước đoạt của đội khác một bàn thắng hợp lệ. Ta hiểu họ, tin họ không bao giờ thiên vị. Nhưng rõ ràng, trọng tài “đá” quá mạnh, 11 cầu thủ đá không lại họ; dẫn đến tình trạng có những đội bóng chết oan, chết tức tưởi mà kêu trời không thấu.
World Cup đem lại cho loài người những hình ảnh đẹp của cách chơi hữu nghị, hòa bình. Nhiều trận đấu đã có thẻ vàng, thẻ đỏ nhưng chưa có ai chơi ác ý, chơi dao búa khiến cầu thủ bạn phải đi nhà thương. Người này té, người kia đến đỡ dậy; có cầu thủ bạn nằm sân, cầu thủ đội này đá bóng ra khỏi đường biên để dừng trận đấu, săn sóc người bị thương. Trận đấu xong, cầu thủ đội thắng đến xoa đầu an ủi cầu thủ đội thua, cởi áo tặng nhau làm kỷ niệm. Đúng là “Thương nhau, cởi áo cho nhau”. Cái đó nhân loại kêu bằng là fair play.
Các chú em họ Bành ở Trung Quốc có lẽ không bao giờ coi bóng đá, mà có coi bóng đá thì có lẽ cũng không hiểu fair play là cái giống gì. Cho nên, họ lừa mùa World Cup nhân loại đang vui mà cứ đem cả trăm thứ tàu chiến thâm nhập trái phép vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam hỗ trợ cho bọn lái khoan dầu. Cho nên, cả thế giới bực mình, thậm chí công phẫn, đã liên tiếp phạt thẻ đỏ những tay họ Bành gây hấn. Than ôi, nếu họ Bành không tạo ra những trò xâm lấn thường xuyên trên biển Đông của Việt Nam thì mùa World Cup của nhân loại thêm vui không biết bao nhiêu mà kể.
Cầu thủ đi World Cup phần đông là những người dạn dày chinh chiến thế nhưng đôi khi họ cũng rất trẻ con. Đá tốt và kinh nghiệm trận mạc phong phú như Pepe của Bồ Đào Nha mà trong cơn bực mình, nói bậy vào lỗ tai anh bạn Đức một câu bậy bạ đến nỗi bị lãnh cái thẻ đỏ, ra sân thì cũng tội nghiệp. Thế nhưng, cầu thủ đội này cà khịa với cầu thủ đội kia kể ra cũng không lạ. Cái lạ nhất mà mọi người chứng kiến được là hai cầu thủ cùng đội Cameroon cà khịa, chơi thiết đầu công với nhau trong trận gặp Croatia. World Cup là như vậy, không có những màn đó là mất vui ngay.
Xem World Cup, người ta rất thú vị khi đạo diễn truyền hình cho xem những pha hấp dẫn, vui nhộn của khán giả trên khán đài. Những năm trước, có “người đánh trống” Tây Ban Nha với chiếc trống to đùng thường đánh cổ vũ cho đội nhà. Mùa này, ta không thấy ông nữa, không hiểu sức khỏe ông ra sao? Có lẽ thiếu ông mà đội Tây Ban Nha thua chăng?
Năm nay, Brazil đem lại cho người xem những hình ảnh vui nhộn. Đang khi trận đấu xảy ra quyết liệt thì một lứa đôi ngồi riêng góc khán đài o bế nhau. Chàng trai ung dung gối đầu vào bộ ngực cô bạn, đưa tay làm dấu chữ V - Victory chiến thắng. Không biết, anh đang nói về chiến thắng của anh hay của hai đội. Người Brazil đúng là những khán giả công bằng. Trận nào họ cũng đi xem đông đen, những cô thiếu nữ ăn mặc thoải mái múa mông, múa bụng theo điệu samba, khuôn mặt tươi hơn hớn như hoa xuân, cổ vũ cho những đường bóng hay đẹp.
Xem World Cup lần này, gần như ta thấy được những phẩm chất riêng của những khu vực bóng đá khác nhau. Châu Âu vẫn đá sảng khoái, tự tin, hào sảng; Đức và Hà Lan càng ngày càng thiên về kỹ thuật. Châu Phi vẫn đá hồn nhiên, thơ mộng, gần như ít tính toán chiến thuật, chiến lược. Châu Á vẫn nỗ lực triển khai nội lực, đặc biệt là đội Hàn Quốc chiến đấu rất ngoan cường. Châu Mỹ, đặc biệt là các đội Mỹ La tinh vẫn giàu kỹ xảo, tính toán, đôi khi nặng phần trình diễn làm mọi người xem thú vị. Đúng là mỗi phương một vẻ, mỗi nước một phong cách.
Bởi xem bóng đá qua tivi nên người ta vẫn thích phần bình luận bóng đá. Tôi vẫn thích những điều nhà báo Vũ Công Lập nói. Anh bình luận dí dỏm, hóm hỉnh với một kiến thức túc cầu học rộng rãi. Mong rằng trong đội ngũ bình luận viên bóng đá của các đài truyền hình có thêm được nhiều nhân vật như nhà báo Vũ Công Lập.
Nhân đây, tôi cũng xin có ý kiến với các bình luận viên khác như vầy. Ta bình luận thế nào đó thì bình luận nhưng trận đấu vẫn diễn ra theo cái cách khách quan, công khai của riêng nó. Trận đấu chẳng bao giờ phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của người bình luận nó. Cho nên, các bình luận viên nên tránh áp đặt những suy diễn chủ quan của mình đối với người xem bóng đá. Hãy cứ để trận đấu diễn ra và nên bình luận sát với trận đấu là tốt nhất.
Mỗi người có một đội bóng yêu thích riêng. Ngoài thực tế bóng đá còn có tình cảm bóng đá - cái tình cảm chủ đạo trong tâm hồn của mỗi người. Nó làm nên những cảm xúc khác nhau khi xem một trận, một giai đoạn hoặc toàn giải. Tôi đề nghị thế này: Chúng ta tránh bớt những khuynh hướng ca ngợi quá đáng. Bình luận viên có thể yêu đội Brazil nhưng cũng không nên đẩy Neymar lên hàng “thiên tài bóng đá”.
Những cách ca ngợi quá đáng trong chính trị đã khiến người nghe phản cảm thì chúng ta tránh dùng nó, bởi bóng đá là văn hóa. Rõ ràng, nếu một cầu thủ Croatia không tình cờ để trái bóng châm phải chân mình đi luôn vào lưới thì trận đấu mở màn đã diễn tiến theo một đường hướng khác và “thiên tài bóng đá” nhiều lắm cũng chỉ kiếm được 1 điểm trong trận ra quân khai mạc.
Vũ Đức Sao Biển
>> Bà chủ World Cup 2014
>> Cảm hứng World Cup
>> World Cup 2014: Nỗ lực an sinh của Rio de Janeiro
>> Suarez đã về nước, bị Barcelona dìm giá trị chuyển nhượng
>> Luis Suarez bị cấm đá 9 trận quốc tế, nộp phạt 111.000 USD
>> Ý bị loại với cú ‘cẩu xực’ của Suarez; Hy Lạp, Colombia, Costa Rica vào vòng trong
>> Ông Lý Khắc Cường: Bành trướng không có trong ADN người Trung Quốc
>> Mỹ lo ngại sự bành trướng của hải quân Trung Quốc
Bình luận (0)