Luật sư công chức: Tại sao không ?

16/01/2005 00:00 GMT+7

Theo dự kiến, chương trình xây dựng pháp luật của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa X, dự thảo Pháp lệnh Trợ giúp pháp lý sẽ được Bộ Tư pháp trình Chính phủ triển khai lấy ý kiến, theo đó sẽ có mô hình luật sư trợ giúp pháp lý được tuyển dụng như công chức (phân biệt với luật sư tư đang hành nghề theo Pháp lệnh Luật sư năm 2001).

Mô hình luật sư mới này đang đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn về một nhu cầu có thật đang diễn ra trong đời sống tố tụng và công quyền là cần phải xây dựng chế định luật sư công chức. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay là sự "không giao thoa" giữa Pháp lệnh Công chức và Pháp lệnh Luật sư hiện hành, theo đó, công chức không được hành nghề luật sư. Thời gian qua, tồn tại nhiều ý kiến khác nhau trong việc một số luật sư là công chức hoặc có hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước, thậm chí là các giảng viên đại học luật hiện đã phải phân vân đứng giữa "sự lựa chọn": Hoặc tiếp tục theo đuổi nghề luật sư, hoặc phải từ bỏ nó để dấn thân vào nghiệp công chức…

Nếu theo dõi lịch xét xử của tòa án nhân dân các cấp, nhiều người ngỡ ngàng khi thấy trong các vụ kiện hành chính và hộ tịch, bị đơn là ủy ban nhân dân các cấp hoặc Sở Tư pháp ! Chuyện "chính quyền" là một bên đương sự (phần lớn là bị đơn) trong các vụ kiện được thụ lý và đưa ra xét xử trước tòa án chỉ là một phần nhỏ trong các khiếu kiện hành chính mà người dân đeo đuổi tìm kiếm sự trả lời về các quyền lợi hợp pháp của mình bị chính quyền thâm lạm. Nhiều chuyện vướng mắc nảy sinh trong quá trình giải quyết các vụ án mà một bên đương sự là chính quyền, ngoài việc áp dụng pháp luật, thời hiệu giải quyết còn nhiều bất cập, theo đánh giá của Tòa Hành chính Tòa án Nhân dân tối cao, đây là một dạng án phức tạp, đụng chạm đến cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là ủy ban nhân dân cùng cấp với tòa án địa phương, "có thẩm phán… còn ngại va chạm với phía người bị kiện - là người có chức vụ, quyền hạn cao" (?).

Theo quan niệm của chúng tôi, việc xây dựng chế định luật sư công chức nói chung (không riêng cho luật sư trợ giúp pháp lý) cần nhận diện đúng đắn mối quan hệ giữa luật sư và chính quyền: Thứ nhất, quan hệ của luật sư với tư cách là đối tượng chịu sự quản lý về mặt Nhà nước trong hành nghề luật sư và thứ hai, chính quyền trong trường hợp ngược lại là đối tượng phục vụ về mặt pháp lý của luật sư. Trong trường hợp này, những luật sư do chính quyền tuyển dụng và trả lương theo chức vụ và thứ bậc, được quản lý theo chế độ công vụ, chỉ có nhiệm vụ phục vụ pháp luật cho Nhà nước và tham gia vào quá trình hình thành các quyết định của Nhà nước. Những luật sư này tuy có thể thu nhập thấp hơn luật sư tư, nhưng họ xây dựng được uy tín chính trị cao, khả năng phục vụ đa dạng, có thể thay mặt theo chế độ ủy quyền để tham gia và các hoạt động tố tụng mà chính quyền là một bên đương sự.

Ngoài ra, có một thực tế đáng suy ngẫm là ngay trong các hình thức tổ chức hành nghề luật sư theo Pháp lệnh Luật sư, ở nhiều địa phương miền núi, vùng dân tộc ít người, người dân không được thụ hưởng sự trợ giúp về mặt pháp lý, rất cần có những văn phòng luật sư do Nhà nước chịu trách nhiệm đầu tư về tài chính và nhân sự. Việc Nhà nước đứng ra chủ trì việc thiết lập các văn phòng luật sư loại này không chỉ xóa đi "vùng trắng" ở những nơi không hấp dẫn các luật sư hành nghề, mà còn góp phần củng cố và phát triển đội ngũ luật sư. Trong quy định tổ chức hành nghề của luật sư, cũng cần cho phép thành lập văn phòng luật sư theo cơ chế cổ phần, trong đó có thể có sự tham gia về tài chính của các luật sư với nhau, hoặc giữa cá nhân luật sư với cổ phần của Nhà nước.

LS.TS Phan Trung Hoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.