Người lên nẻo núi trông vời
Sơn khê có nói mấy lời với sông
Tháng mười dệt cỏ bên lòng
Câu thơ ngày cũ vọng trong tim rồi
Bên đồi mỏi gối sương rơi
Đậu lên chiếc lá một hồi đã tan
Thu qua ngồi nhớ giọng đàn
Suối reo nước chảy qua ngàn lá lay
Ngó nghiêng một thoáng chân mày
Tháng năm còn lại bàn tay hững hờ
Ấm nồng đem gởi vào thơ
Để không còn thấy bơ vơ nụ cười!
Bình luận (0)