Lưng còng cõng 4 người điên

25/08/2009 13:30 GMT+7

Một câu chuyện đầy ắp nỗi đau về người cựu chiến binh đã ở tuổi 70 còn phải "cõng" tới 4 người con điên. Một trong số rất nhiều câu chuyện của nỗi đau da cam.

Thứ chất độc có cái tên "da cam" ghê gớm tới nhường nào? Nhiều người đã đặt ra câu hỏi đó. Và hàng chục năm nữa, câu hỏi vẫn còn được đặt ra. Thứ chất độc ấy gieo rắc những vết sẹo nhức buốt. Dù cuộc chiến tranh chống Mỹ đã lùi xa vào quá khứ hơn 30 năm, sự nhức buốt dường như vẫn hằn nguyên với rất nhiều câu chuyện khó hình dung. Với câu chuyện của cựu chiến binh Nguyễn Văn Truyền (Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam), sẽ ít người tin đó là chuyện thật giữa thời bình, khi hai tấm lưng còng tuổi 70 phải "cõng" tới 4 người con điên! Một câu chuyện đầy ắp nỗi đau, trong số rất nhiều câu chuyện của nỗi đau da cam.

Ám ảnh từ rừng chết!

Ông Truyền có vẻ người cũ kỹ. Vầng trán rộng, khuôn mặt gầy của ông săn seo đầy vết nhăn, nếp tóc thì pha sương quá nửa. Và đôi mắt đã  kém lắm, mỗi khi nhìn cái gì, hai khóe mắt vẫn phải nheo lại đến cực. Trong đôi mắt ấy cũng rực lên nhiều câu chuyện, là những kỷ niệm chiến trường, tuy chẳng còn nguyên vẹn, cái nhớ cái quên.

Cố vượt qua sự lãng quên tuổi tác, ông kể lại: "Tôi đi bộ đội năm 1958, lúc đầu đóng quân ở Hà Tây, sau rồi theo Đoàn 559 sang Nam Lào, khoảng năm 1965 có nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường hành quân của đơn vị từ miền Bắc vào. Những cuộc hành quân trong đêm theo đường ôtô mới mở rất đói và khổ. Ấy là chưa kể máy bay địch lúc nào cũng vè vè trên đầu. Chúng oanh tạc suốt ngày đêm".

Trong đầu óc nhập nhằng cái nhớ cái quên của ông, có một nỗi ám ảnh, ông nhớ rõ nhất, là những "trận mưa" từ máy bay oanh tạc của giặc. "Nam Lào bạt ngàn rừng. Rừng che bộ đội mình, song ngoài việc thả xuống những thiết bị phát hiện tiếng ồn, độ rung xe tải; giặc còn rải  xuống những "trận mưa" hoá chất. Chúng tôi hành quân dưới tán rừng, trên trời, máy bay cứ rải miết thứ nước màu vàng, màu trắng, nhưng nhiều hơn cả là màu da cam.

Những "trận mưa" ấy ghê gớm lắm. Nước giội xuống đâu thì cây cối xung quanh cách 40 - 50m đang ngằn ngặt cũng chết bặt. Những cây cổ thụ khổng lồ rồi cũng khô đét lại". Hồi ấy và kể cả sau cuộc chiến hàng chục năm, chưa ai biết rằng, những trận mưa đó có cái tên rất màu mè là chất da cam; lại càng không thể biết nó độc ghê gớm tới nhường nào. Thế nên, lính tráng chỉ có thể đối phó một cách quá ư đơn giản là: Lấy khăn tay, dấp nước rồi cho lên mặt che lại.

Cho tới một ngày, vào năm 1968, ông Truyền cùng đồng đội đi tuần tra gặp phục kích, ông bị chúng bắn viên đạn cácbin xuyên từ sườn trái qua sườn phải. Viên đạn ác luồn qua cả khe cột sống trước khi găm lại ở phía sườn bên kia. Lập tức, ông được đồng đội khiêng về trạm phẫu thuật mổ, sau chuyển ra điều dưỡng ở Hải Dương. Người ta bảo ông bị thương tật 16% và cho phục viên với trợ cấp lĩnh một lần. Xuất ngũ, ông trở về cái miền quê Thi Sơn lam lũ nằm dưới chân núi Cấm, kề bên sông Đáy.

Những trận "mưa rừng" từ máy bay giặc trong những khu chết cứ từ từ chìm vào quên lãng một cách tự nhiên. Quên đi giữa cuộc mưu sinh vất vả. Rồi ông sinh ra những đứa con. Ông lập gia đình với người đàn bà cùng làng Đinh Thị Định từ trước ngày nhập ngũ, rồi 10 năm sau mới có với nhau những mặt con.

Năm 1969 sinh Nguyễn Thị Hoà; năm 1970 sinh Nguyễn Văn Thùy; rồi Nguyễn Văn Bình: 1972; Nguyễn Thị Mai: 1974; Nguyễn Thị Mài: 1981. Bà Định - năm nay cũng đã bước sang tuổi 72 - nhớ lại: "Năm đứa con, đứa nào lúc đẻ ra cũng đều bụ bẫm cả; ai cũng thích bế, cũng ao ước sinh con ra như thế. Cho tới một ngày...". Bà Định bỗng nín lặng. Bởi những đứa con bụ bẫm của bà cứ tới ngày lớn khôn thì lại đều dại đi. Càng lớn càng dại, thậm chí là điên loạn.

Dưới ngôi nhà buồn

Năm 2000, ông Truyền dắt 4 người con (trừ Nguyễn Văn Thùy) ra ngoài BV huyện Kim Bảng khám, người ta kết luận các con ông bị nhiễm chất độc hoá học, mức cao nhất. Lúc ấy, ông mới giật mình. Những trận "mưa rừng" vụt hiện về, thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Và thêm nhiều nỗi kinh hoàng khác ập xuống cuộc sống bé nhỏ của ông vốn đã bị trùm phủ nỗi đau.

Vất vả chăm con điên loạn



Năm 2001, cô con gái cả Nguyễn Thị Hoà bỗng dưng khuỵu xuống, bán thân bất toại. Ông Truyền hốt hoảng đưa con ra ngoài BV Kim Bảng điều trị, mà vừa xuống tới nơi, BV lắc đầu trả về. Thôi thì còn nước còn tát, có người mách, tấm lưng còng của ông lại cõng cô con gái 32 tuổi đầu đi chữa Đông y. Lại tay ông tự đục đẽo một cái nạng gỗ cho con tập đi ở nhà. Miết thế trong nhiều tháng, bỗng dưng Hoà tập tễnh đi được rồi sống thêm những 3 năm.

Cho tới một đêm u tịch, chị lên cơn sốt nặng, co giật rồi nằm bệt mấy ngày trên giường. Vợ chồng ông Truyền co quắp hai cái thân già ở tuổi cổ lai hy thao thức trông từng hơi thở yếu của con. Tiếng thở cứ ngày một yếu thêm, rồi hắt lên từng đợt. Câu cuối cùng chị nói với bố, là hãy để chị nằm xuống giường khi đang sõng sượt trong vòng tay của ông Truyền. Ông Truyền vừa đặt con xuống thì hai mắt chị nhắm nghiền.

Hai vợ chồng già nhìn cảnh lá vàng nhìn lá xanh rụng, hai đôi mắt nhăn nhúm tưởng chừng như đã cạn khô mà nước mắt cứ lã tã rơi. "Giờ cứ nghĩ là thấy thương nó, đến cực" - ông Truyền nói. Và trong thâm tâm ông, lại thêm một điều day dứt, là cả đời con gái của Hoà chưa từng được chụp một tấm hình. Thế nên, khi Hoà ra đi, cũng chẳng có di ảnh nào để mà cho lên ban thờ nhang khói.

Hoà đi rồi, những đứa con ông Truyền, bà Định rứt ruột đẻ ra cũng trở bệnh nặng thêm. Từ những cô gái có thể giúp cấy lúa, chăn bò, càng lớn, Mai và Mài càng dại người đi. Bà Định nói với giọng cực tủi: "Cái Mai cả ngày lẫn đêm  chỉ làm một động tác là lôi đống quần áo ra gấp, cho vào túi nylông rồi lại bỏ ra, chửi một hồi, khóc một hồi, bứt tóc một hồi rồi lại ngồi dậy lấy quần áo ra gấp, cho vào, bỏ ra. Còn cái Mài suốt ngày chỉ lẩn thẩn soi gương rồi nói chuyện với cái bóng của mình".

Căn nhà tình thương mà Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bảng và nhân dân xã Thi Sơn đóng góp dựng lên trao cho vợ chồng ông bà từ năm 2005 lúc nào cũng đầy những thứ âm thanh. Tiếng chửi, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng đập phá... Rồi những khoảng lặng. Ông Truyền nói thay vợ, cũng nguyên một giọng rầu rĩ: "Chăm hai đứa con gái điên cực lắm, nhất là vào "đến kỳ" hằng tháng của chúng nó. Mà "hầu" chúng nó, khi cơn điên loạn bốc lên, chúng nó có để yên cho mình "hầu" đâu".

Có lần, bà Định lôi Mài ra tắm khi Mài đang tâm sự với cái bóng của mình trong gương. Không chịu, thế là Mài cứ đè ngửa bà mẹ gầy guộc ra tát cật lực. Những cái tát như trời giáng với một bà lão ở tuổi 70 khiến bà chẳng kịp hoàn hồn, trong khi cô con gái tát mẹ xong, nhả tay ra là cứ hềnh hệch đứng cười! Nhiều lần, cứ bị làm phật ý là Mài lại đè ngửa bà mẹ ra, lấy sức... bóp mũi đến nghẹt thở. Bà Định bảo, chuyện bà bị những người con điên "hành hung" xảy ra như là cơm bữa.

Cái cổng sắt hoen gỉ của nhà bà Định, suốt ngày khoá trái lại cũng là vì lo Mài bỏ đi. Đận trước chưa có cổng, Mài lang thang không biết đường về, cả nhà bà Định tá hỏa đi tìm. Bà Định tìm thấy con vất vưởng ngoài trung tâm huyện, phải dong đi từng bước, từ 11 giờ đêm tới 8 giờ sáng hôm sau mới về tới nhà. Sau lần ấy, ông Truyền sắm một cái dây xích (loại mà người ta dùng để xích chó) về để xích chân con.

Tối nào ông cũng phải xích con, cho dù cơn điên bốc lên, Mài dùng cả hàm răng của mình cắn xé xích sắt. Tiếng cắn xích giội lên hoang dại trong đêm, ông bà nghe mà đứt ruột. Cho tới giờ, khi cánh cổng sắt chắc nịch đã dựng lên, cái dây xích ấy mới đành để xếp xó. Chuyện lần hồi, Nguyễn Văn Bình lôi từ trong gầm giường chiếc xích sắt ra "khoe". Bình hiền lành hơn, không bao giờ đánh mẹ, nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc suốt ngày đi ra, đi vào dưới ngôi nhà nhỏ...

Duy đứa con trai Nguyễn Văn Thùy là có lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái, ra ở riêng như người ta. Vợ chồng Thùy sinh liền 4 đứa, đứa con gái cả năm nay đã học đến lớp 12. Chiều nào 4 đứa nhỏ cũng dắt díu nhau xuống nhà ông bà nội. Nhìn thấy cháu, ông Truyền, bà Định vui lắm, như là điều an ủi duy nhất trong cuộc sống.

Nhưng nhìn lũ trẻ, thi thoảng ông Truyền lại thoáng lo, rằng có khi nào di chứng ác da cam ảnh hưởng tới chúng? Nhất là khi trên trán bố chúng, bỗng dưng nổi một cái bướu rồi mỗi ngày một lớn lên! Cũng đã có lần Thùy xuống nhà ông Truyền, nằng nặc "bắt đền" bố, đòi ông phải cho đi khám vì cái bướu kia, hệt như cái bướu trên đầu ông, là di chứng da cam! Rồi còn ba người con điên ở nhà?

Vợ chồng ông đã cõng chúng suốt chừng ấy năm, hai tấm lưng đã còng gập xuống rồi, nay đã đứng ở phía bên kia đỉnh dốc đời người, sức đã nhọc lắm. Bà Định lôi từ trong túi ra 2 viên thuốc, là thuốc huyết áp cao của ông Truyền, lúc nào cũng phải túc trực. Đầu giường ông cũng để sẵn một viên. Hai vợ chồng ông còn phải gắng gượng, còn phải sống để tiếp tục "cõng" 3 người con điên. 

Ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Định bảo, chẳng đêm nào bà ngủ được vì nghĩ về con. Nói dại, nhỡ mà ông bà nằm xuống bây giờ thì 3 người con điên kia biết bấu víu vào đâu. Thế nên, hai tấm lưng còm cõi, đã còng gập xuống, còn muốn tha thiết cõng con, cho tới khi nào ông trời lấy đi hơi thở...

Giang Hải/ Lao Động
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.