Lưu Chấn Vân: Những lý lẽ trong đời vắt cạn khô tôi

03/06/2009 17:00 GMT+7

(TNTS) Một ngày tiết trời lành lạnh tại Bắc Kinh, khấp khởi vì được nhà văn Trung Quốc nổi tiếng Lưu Chấn Vân gọi điện tới thông báo sẽ tới tận khách sạn đón, tôi đi ra đi vào trông ngóng. Sau những gì đọc được từ sách của anh, tôi mường tượng anh là một người cũ kỹ, đạo mạo và thâm trầm. Thế nhưng, một Lưu Chấn Vân bằng xương bằng thịt trước mặt tôi lại hoàn toàn khác.

Người đàn ông có đôi mắt buồn

Xuất hiện trong chiếc bành-tô đen trang nhã, Lưu Chấn Vân mang một vẻ từng trải đàn ông rất quyến rũ. Có lẽ trong số tất cả các nhà văn của VN và nước ngoài mà tôi từng tiếp xúc, chưa có ai đẹp trai, u buồn như anh. Ở anh có một vẻ rất kỳ lạ, gương mặt nam tính và rắn rỏi với lông mày sắc, râu quai nón, sống mũi cao, thẳng, nhưng ánh mắt lại vương vấn nỗi buồn u uẩn khó cắt nghĩa. Có lẽ để tránh những giây phút lúng túng ban đầu hoặc cũng có thể ngầm mang một ẩn ý tạo sẵn một rào cản hợp lý, anh đẩy ngay một cô gái trẻ cao dong dỏng ra phía trước rồi giới thiệu là con gái anh. Cô gái khá xinh xắn, đang học năm thứ nhất Học viện Phát thanh và truyền hình Bắc Kinh. Đó cũng là cô con gái cưng duy nhất trong gia đình nhà văn. Tháp tùng bên cạnh là một nam thư ký trẻ rất tháo vát. Câu chuyện của chúng tôi thực sự rôm rả khi ngồi xuống bàn ăn.

Hình như anh luôn sợ các cô gái trẻ đeo bám?

Tại sao chị nói vậy?

Chẳng phải vợ anh bắt anh mang con gái đi cùng để chặn trước mọi chuyện đó sao?

(Cười). Không phải thế. Tôi không phải là người đào hoa. Vợ tôi hiểu rõ điều đó. Chúng tôi chỉ có một cô con gái duy nhất. Cháu rất thân với bố, lại học ngành phát thanh truyền hình nên rất hứng thú đi cùng bố gặp gỡ giới trí thức xuất bản, phim ảnh. Đặc biệt lần này khi tôi khoe với cháu là có gặp người làm xuất bản, báo chí từ VN sang, cháu rất muốn đi cùng để làm quen và trò chuyện. Cả cháu và tôi đều rất mong muốn có dịp sang VN thăm thú và tìm hiểu về đất nước, con người VN.

Vậy nếu có dịp, tôi mời anh sang chơi nhé?

Rất sẵn lòng. Tôi đặc biệt thích về các vùng quê, lắng nghe hơi thở của nông thôn, trò chuyện với người dân nơi đây. Nhất định tôi sẽ sắp xếp thời gian đưa con gái cùng đi.

Anh có vẻ rất chiều con nhỉ?

Cũng không chiều lắm đâu, nhưng cháu khá hiểu chuyện và có khát khao tìm hiểu thế giới xung quanh. Vì vậy tôi để cháu tự làm mọi thứ cháu muốn. Khi cần có ý kiến tham khảo của bố mẹ, cháu ắt sẽ hỏi. (Nói đoạn, anh quay sang giục con gọi đồ ăn. Món nào con gái chọn, Lưu Chấn Vân cũng gật gù khen ngon).

Ở nhà ai là người có ảnh hưởng nhiều tới anh?

Không ai cả.

Chắc tại vợ anh không có ở đây?

Không phải thế. Mọi người trong nhà tôi đều bình đẳng như nhau. Không ai tác động lên ai cả. Chúng tôi chỉ góp ý cho nhau với tính chất tham khảo. Công việc của vợ tôi là luật sư nên cô ấy khá rạch ròi mọi chuyện. Tôi thì chỉ chú tâm vào viết lách mà thôi. Mỗi người một việc, đều rất bận, nên ít ai can thiệp vào việc của nhau.

Vợ rất vĩ đại

Công việc của vợ anh có bận không?

Rất bận và chịu nhiều áp lực công việc. Có thời gian cô ấy bị chứng u uất nặng, nhiều khi tự dưng ôm mặt khóc nức nở, hỏi nhất định không nói, chỉ kêu muốn bỏ việc. Cô ấy là người không thích đem những phiền muộn trong công việc về nhà trút lên đầu chồng con, cứ kìm nén mãi trong lòng. Tôi cũng lấy làm lạ. Dân viết lách như chúng tôi cũng chưa đến nỗi xúc động và nhạy cảm đến thế, thậm chí khi bản thảo của tôi bị các NXB trả lại, tôi cũng không đến nỗi bị u uất như vậy.

Vậy lúc đó anh làm gì?

Tôi nói với con gái phải đưa mẹ đi nghỉ thôi. Từ Thượng Hải chúng tôi đi tàu ra một hòn đảo sát biển. Ở đó vợ tôi có thời gian tĩnh dưỡng. Sau đó tôi khuyên cô ấy nên chữa trị triệt để. Uống thuốc liên tục được nửa năm thì bệnh thuyên giảm hẳn.

Vợ anh có ủng hộ anh viết văn không?

Có chứ, tôi cũng được may mắn có cô ấy luôn ở bên khích lệ. Trước đây, cô ấy mua hai cái hòm, chuyên để đựng các bản thảo của tôi. Những năm trước đây, rất nhiều bản thảo của tôi gửi cho các NXB nhưng đều bị từ chối, gửi trả lại. Cô ấy đều cất giữ hộ tôi rất cẩn thận.

Nhìn anh giờ có xe hơi riêng, thư ký kiêm tài xế riêng, xem ra sự nghiệp viết văn cũng khá ổn nhỉ?

Giờ cũng tạm, chứ trước kia khó khăn lắm. Tôi còn nhớ năm 1987, cả nhà chỉ có 1.100 tệ (tương đương với 2,97 triệu VND bây giờ) tiết kiệm. Hồi đó chúng tôi vừa sinh cháu. Để chụp ảnh cho con, chúng tôi lấy 300 tệ ra mua máy ảnh; lại lấy tiếp 600 tệ ra mua ti vi. Thế là cả nhà hết sạch tiền. Nhưng thời gian khó cũng trôi qua.

Vậy anh thấy vợ mình ra sao?

Tôi thấy vợ tôi rất vĩ đại. Cô ấy là hậu phương vững chắc của tôi, luôn an ủi và hỗ trợ tôi, dù có lúc tôi thất nghiệp, không tiền bạc, không có nhà riêng.

Những lúc rỗi rãi, hai vợ chồng anh thường làm gì?

Chúng tôi thường chạy bộ và đánh cờ. Sáng nào tôi cũng kiên trì giữ thói quen chạy bộ, mưa nắng cũng vậy. Sau đó tôi rủ cô ấy chạy cùng. Có lúc tôi dụ dỗ cô ấy chơi cờ, tất nhiên tôi thắng liền 5 ván. Vợ tôi thích vẽ. Đó là sở thích của cô ấy hồi còn đi học. Bây giờ cuộc sống bận quá, cô ấy cảm thấy sở thích này bị hạn chế và luôn đe dọa “Sau này về già, em sẽ mở phòng vẽ. Nhất định sẽ vẽ thỏa thích”. Sở thích của tôi hơi khác. Tôi thích đi lang thang trong các thôn xóm, mang theo một cuốn sổ nhỏ, trò chuyện với nông dân, ghi chép lại những câu họ nói và những gì mình cảm nhận được.  Quê tôi là nguồn cảm hứng sáng tác của tôi trong khá nhiều tác phẩm. Tôi cũng nhiều lần đưa vợ và con gái về quê chơi. Khi nào cô có thời gian sang Bắc Kinh được lâu, tôi sẽ đưa cô về nông thôn. Chắc chắn cô sẽ thích cho mà xem.

 
Bìa sách đã xuất bản ở Việt Nam

Không có truyền thống kế thừa

Suốt 25 năm sáng tác, anh thấy mình có thay đổi gì?

Nếu nói về năng khiếu sáng tác, nhà tôi không có truyền thống kế thừa. Mẹ tôi, bà tôi đều không biết chữ. Đến lượt tôi lại sử dụng chữ để kiếm sống. Nhiều lúc đang ngủ, giật mình tỉnh lại, lưng đẫm mồ hôi, cứ ngỡ như đang mơ. Hồi nhỏ, tôi chỉ dám mơ ước sau này lớn lên được làm đầu bếp hoặc giáo viên trường làng. Nhưng đại học đã hại tôi, biến tôi thành một con người khác hẳn: một nhà văn. Và cũng như mọi nhà văn khác trên đời, tôi mong mỏi trong sự nghiệp sáng tác của mình có được vài lần chuyển mình huy hoàng. Tuy nhiên có những sự chuyển mình của tác phẩm không phải do cố tình tạo nên mà do chính tác phẩm tự muốn chuyển mình. Nói một cách khác, tôi viết văn không phải vì cuộc sống làm tôi cảm động, mà những lý lẽ trong đời đã vắt cạn khô tôi, thúc đẩy tôi giúp chúng tuôn lên trang giấy.

Ngoài ra, anh còn thấy mình có những thay đổi gì nữa?

Trước đây tôi ăn rất nhanh, miếng ăn vừa đưa vào miệng chưa kịp nhai đã nuốt chửng. Ăn uống cũng rất lộn xộn, không câu nệ. Bữa cơm vừa dọn lên, chỉ 5 phút tôi đã ăn xong. Mãi tới gần 50 tuổi, tôi mới học được cách ăn cơm chậm rãi, từ tốn vì không có ai tranh với mình cả. Hồi chưa tới 30 tuổi, tôi cực kỳ gầy. Nhưng sau 30, 40 tuổi, tôi mập hẳn, thậm chí có hai cằm. Lúc đó đầu óc chứa đầy những thứ hài hước. Khi tôi bắt đầu gầy lại, rất lạ là nhiều người vừa gặp tôi đã thắc mắc ngay: “Anh có bệnh gì không đấy?”. Lúc đó tôi mới nhận thấy, té ra thế giới này bị những tên mập thống trị và tôi cảm nhận được áp lực sâu sắc về lý luận của những người mập. Và trong một số tác phẩm, tôi đã vắt khô lại cái lý luận đã bị vắt khô này.

Cám ơn anh rất nhiều, hy vọng anh lại tiếp tục vắt khô mình để độc giả lại được thưởng thức nhiều tác phẩm mới.

Nhà văn Lưu Chấn Vân

- Năm sinh: 1958

- Quê quán: Huyện Diên Tân, tỉnh Hà Nam

- 1978-1982: Cử nhân khoa Văn Đại học Bắc Kinh

- 1982: Làm việc cho tờ Nhật báo nông dân

- 1988-1991: Thạc sĩ Học viện Văn học Lỗ Tấn (thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh)

Hiện là ủy viên BCH Hội Nhà văn Trung Quốc, ủy viên Đoàn thanh niên thành phố Bắc Kinh, được xếp hạng nhà văn hàng đầu Trung Quốc.

Sáng tác từ năm 1982. Một số tác phẩm được giải thưởng, được dịch ra nhiều thứ tiếng, chuyển thể thành phim truyện và truyền hình. Được đánh giá là nhà văn bậc thầy về ngôn ngữ, trí tuệ hóm hỉnh, phong cách độc đáo. Các tác phẩm đã xuất bản tại VN: Hoa vàng cố hương, Điện thoại di động, Tôi là Lưu Nhảy Vọt.

Nguyễn Lệ Chi (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.