Bạn cần biết
Tiện ích
Liên hệ
Theo dõi báo trên
Podcast
Quảng cáo
Đặt báo
Đăng nhập
Bình luận mới được duyệt
Xem tất cả
Thông tin tài khoản
Đổi mật khẩu
Tin đã lưu
Tin đã xem
Đăng xuất
Chính trị
Chính trị
Thời sự
Thời sự
Thế giới
Thế giới
Kinh tế
Kinh tế
Đời sống
Đời sống
Sức khỏe
Sức khỏe
Giới trẻ
Giới trẻ
Giáo dục
Giáo dục
Du lịch
Du lịch
Văn hóa
Văn hóa
Giải trí
Giải trí
Thể thao
Thể thao
Công nghệ
Công nghệ - Game
Xe
Xe
Video
Video
Tiêu dùng
Tiêu dùng
Thời trang trẻ
Thời trang trẻ
Đóng menu
Chào ngày mới
Tin 24h
Tin thị trường
Tin 360
Video
Podcast
Magazine
Tiện ích
Bạn cần biết
Liên hệ
Thông tin toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Lưu Thị Ngọc Hạnh
Bài dự thi: Ba tôi
“Ba ơi!” - đó là hai từ mà tôi đã không còn thốt ra từ 6 năm nay nữa. Ba tôi đã ra đi về nơi chỉ có gió thổi vi vu suốt bốn mùa do căn bệnh ung thư dạ dày quái ác. Ngày đó, ba là lao động chính trong nhà. Ba với mẹ canh tác gần 1 mẫu đất bao gồm tiêu, điều và một số loại cây ngắn ngày khác để nuôi sống cả gia đình với 7 chị em đông đúc. Rẫy cách xa nhà hơn chục cây số nhưng bất kể nắng mưa, ba mẹ đều đi làm trên chiếc xe đạp cọc cạch để lo cho chị em tôi được ăn học đầy đủ.
Top