|
Ngày đó, tôi hồn nhiên kể thao thao và hãnh diện nói về nếp nhà mẹ ruột của mình. Má nói: “Má thấy con thương bố mẹ mình như thế, hy vọng sau này con cũng thương má giống như vậy”. Tôi vào nhà má hoàn toàn không e ngại, tôi coi má như mẹ ruột vì lời dặn dò của mẹ tôi rằng: “Con thương má chồng thế nào thì má chồng con cũng thương con y như vậy”. Với tâm nguyện đó, tôi đặt hết niềm tin yêu vào má.
Tôi hãnh diện với bạn bè về má chồng của mình, không bắt ép con dâu phải nấu nướng theo gu ăn của nhà chồng và theo nếp sinh hoạt ở đó. Tôi nhớ hoài, mỗi lần dọn cơm, má đứng bên cửa sổ - nhà tôi ngay sát sau lưng cửa bếp nhà má, và hỏi chúng tôi ăn gì. Thế rồi, má khoe “hôm nay má có món này tụi con ăn thử”, tôi vui vẻ hưởng ứng và thèm thuồng mọi món ăn má làm. Sau đó, tôi hỏi má việc nấu nướng một cách tự nguyện. Mãi sau này, ngẫm nghĩ lại có lẽ má muốn chỉ tôi nấu món hợp khẩu vị với chồng mình, nên má đã khéo léo dạy tôi.
Tôi nhớ lần má cho tôi ăn món sườn nướng má làm, mà đến giờ đi khắp các quán ở Sài Gòn này, tôi vẫn không tìm thấy ai nấu ngon bằng má. Sườn ram thì càng đơn giản, vì má cho rằng tôi đi làm bận rộn chỉ cần ướp sẵn sườn buổi sáng, chiều về ram lên là có bữa cơm đủ chất. Cách ướp sườn, bật bếp lớn lửa, cho sườn vào đảo qua thiệt nhanh để sườn còn đủ độ mềm của thịt, chứ để trên bếp lâu sẽ chai cứng… Tôi học được nhiều món từ má và chồng con của tôi cứ mãi thèm những món vợ/mẹ nấu giống bà nội. Con gái của tôi không biết tự khi nào, gu ăn uống của nó rất giống bà nội. Có khi tôi còn phân vân không biết mua gì cho nội, chỉ cần nó gợi ý, y như rằng mua về bà nội thích. Cũng ngộ thiệt, đúng là con nào giống nấy…
“Hãy yêu thương má chồng như mẹ ruột của mình, thì mình sẽ được thương yêu y như thế”, lời dạy đó mười mấy năm qua không sai chút nào. Tôi đọc đâu đó một ngạn ngữ khuyên rằng người đối diện sẽ đối xử với bạn y như bạn đối xử với họ hoặc giống như chiếc gương soi, nếu bạn cười với người trong gương, người đó cũng sẽ cười lại với bạn…
Thiên n
Bình luận (0)