Mờ sáng, khi Hồng Lĩnh vẫn còn che khuất bóng người với lớp sương mù phủ kín, những người phụ nữ í ới gọi nhau lên bãi đá bắt đầu một ngày làm việc mới - đào đập, bốc, xới đá…
Từ tỉnh lộ 8B nối xã Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh đi huyện Nghi Xuân chật cứng đủ chủng loại xe nối đuôi nhau chạy vào mỏ đá. Công trường đá lúc nào cũng ầm ầm với đủ loại máy khoan, máy xúc hoạt động hết công suất như muốn xé nát núi đồi và cả sự sống của hàng chục con người phía dưới. Dưới độ cao trên cả trăm mét với những mảng đá chới với ấy là đội quân bốc vác. Họ hầu hết là nữ giới "đảm nhiệm" bốc vác đá cho các xe vận chuyển ra khỏi bãi đá.
Đầu trần, chân đất mưu sinh
|
|
Có ba loại công việc ở những mỏ đá ngột ngạt, nguy hiểm này. Một là thợ khoan đá tra thuốc nổ, hai là đập đá và ba là bốc vác đá. Khoan đá thì cần có kinh nghiệm và sự gan dạ vì phải treo mình trên vách đá cao vút nên việc này được giao cho những người có kinh nghiệm lâu năm. Đập đá khó nhọc nên giao cho những người có sức khỏe. Bốc vác đá được xem là công việc nhẹ nhàng nhất ở mỏ đá nên phần lớn do phụ nữ đảm nhận. Họ lên bãi đá mưu sinh chỉ với đôi tay trần, bàn chân đất mà không có một dụng cụ bảo hộ nào.
Đứng bên tôi là chị Nguyện Huệ (ở xóm 7, thị xã Hồng Lĩnh), một cửu vạn đá 42 tuổi với 20 năm trong nghề và một thân thể ghi dấu nhiều thương tích: một lần bốc đá tay bị chẹt trong đá dập ngón; lần khác bị một tảng đá bất ngờ rơi từ trên cao xuống trúng ngay chân phải, bị cắt đứt gân; còn sống lưng sau nhiều lần nhấc những thúng đá hàng chục ký nay hành hạ chị bằng những cơn đau nhức ê ẩm khi đêm đến.
Gần 10 giờ trưa, những người phụ nữ vẫn làm việc cật lực. Trong khi ngồi chờ chuyến xe chở đá khác đến, họ mới có dịp nghỉ tay, nép mình dưới vách đá lớn để hóng cái "gió nhập khẩu" từ Lào thổi rát vào da thịt. “Phận đàn bà vác đá cực lắm cô ơi! Tôi làm nghề này được hơn 15 năm, công việc chính là bốc đá nhưng nhìn nè: tay tôi đã chai sạn, những viên đá nhọn hoắt cũng sợ tôi rồi. Giờ không cần đeo găng tay cũng chả sao”, chị Nguyễn Thị Hằng (50 tuổi, ở P.Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) cười mà nói. Bỗng nụ cười tắt lịm trên môi, chị thở dài: “Nói thế cũng chỉ để an ủi bản thân". Rồi chị tháo đôi tất tay rách tươm cho tôi xem những vết sẹo chi chít trên cổ tay: “Đây là dấu tích của đá”.
|
Chị Nguyễn Lan Hương, thị xã Hồng Lĩnh. |
|
Phận người “trôi” theo vách đá
Quả thật chứng kiến cuộc mưu sinh của các chị em tại những mỏ đá ở thị xã Hồng Lĩnh mới thấy thật rùng rợn. Một tiếng rầm từ mìn nổ đá chưa kịp hòa tan vào không gian thì hàng chục chị em lao tới làm việc ngay. Nghĩ dại nếu bất chợt một tảng đá trên cao chưa kịp “hạ cánh” xuống mặt đất an toàn thì tính mạng của họ ai biết trước… Ít có ngày nào người dân nơi đây không phải chứng kiến cảnh tiễn đưa người xấu số mất mạng hoặc bị thương tật do đá đè hay hầm sập.
|
65% cửu vạn nơi các mỏ đá ở Hồng Lĩnh là nữ giới, họ chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 4 - 6 người. Công việc của họ là xúc đá chất đầy lên xe. Tùy thuộc xe lớn, xe nhỏ, đá dăm, đá hộc mà tính tiền. Mỗi ngày làm việc cật lực, họ chất được 5 - 7 xe, mỗi xe được gần 600 - 700 ngàn đồng để chia nhau... |
Cũng không kém phần đau đớn, sau mỗi vụ tai nạn trên công trường đá có người vĩnh viễn nằm xuống dưới đống đá đổ nát, có người may mắn sống sót nhưng chịu cảnh tàn phế suốt đời… Và những ký ức đau thương kinh hoàng ấy cứ giày vò người sống. Chị Lê Thị Luyến (47 tuổi, xóm 6, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà) là một ví dụ. Chị Luyến là người duy nhất sống sót trong số 8 người bị đá vùi trong vụ sập mỏ đá cuối tháng 12.2007 tại Hồng Lĩnh, khiến hai chân chị bị tàn phế suốt đời. Đến giờ, chị vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Hôm đó, trời đã trưa và xe đá cũng đã chất đầy, tôi dặn mấy chị em bốc xong xe này là nghỉ ngơi. Nói dứt lời, thì mọi người chạy tán loạn, tiếng la hét thất thanh rồi không nhớ chuyện gì xảy ra. Tỉnh dậy mới biết mình đang nằm trong bệnh viện với một chân bị cưa mất”. Trở về sau nhiều ngày điều trị, không còn sức lực để lên bãi đá mưu sinh, chị đành chấp nhận ngồi một chỗ buông xuôi số phận. Để sống cho hết tuổi trời, chị Luyến tập tành đan chiếc mủng, chiếc rổ để bán, mỗi ngày kiếm 30 - 50 ngàn đồng.
Còn đó nhiều nỗi đau vì đá, nhưng do cuộc mưu sinh mà những “má hồng” vẫn tiếp tục bám trụ. Chỉ tay về nhóm nữ cửu vạn đang hì hục đào xới, chị Mai Thị Huyền, người thị xã Hồng Lĩnh, trầm ngâm: “Nhóm đó có 6 người thì 2 người không chồng, một người chồng chết vì tai nạn xe máy 2 năm trước. Trung bình một ngày mỗi người kiếm được 50-100 ngàn đồng nhưng phải đánh đổi biết bao công sức, nước mắt và mồ hôi, song nếu không làm thì biết lấy đâu ra miếng cơm manh áo?”.
Trương Hoa

Bình luận (0)