Bốn giờ sáng, đồng hồ reo inh ỏi. Nhanh chóng, tôi với tay bấm tắt rồi tiếp tục vùi đầu vào gối. Cái đầu vẫn còn nặng trì vì đêm qua ngủ trễ nên có cố tôi cũng không gượng dậy nổi. Thôi thì chợp mắt thêm vài phút cho tỉnh hẳn rồi thức cũng chẳng muộn. Thật ra tôi chỉ tự chống chế với bản thân mình thế thôi bởi xưa giờ có ngày nào tôi dậy sớm nổi đâu?
Trời sáng bét, tôi ngồi vào bàn làm việc với quyết tâm cao, hôm nay mình phải hoàn thành kế hoạch, nhất định phải thế. Nhưng rồi khi mở máy lên, tôi lại nấn ná dạo một vòng Facebook, chơi vài “game ruột” rồi lại nhâm nhi cà phê, lướt qua vài tờ báo mạng đọc tin tức. Chẳng mấy chốc thời gian trôi qua vùn vụt và tôi lại dặn lòng, thôi để tối làm, giờ ra ngoài gặp bạn trước đã. Và mọi việc lại lặp lại như cũ cho đến ngày mai.
Mãi đến khi sếp gắt gỏng gọi hối, khách hàng giận dữ vì lời thất hứa, tôi mới giật mình. Tại sao tôi luôn đẩy việc cho ngày mai? Tại sao tôi không dành hôm nay để làm việc? Mai là một ngày khác vì thế hãy làm hết sức trong hôm nay!
Bút Nam
Bình luận (0)